Chương 160: Nhiên Nhiên, hả giận không?

575 28 3
                                    

Vân Dật chẳng thèm tin Dạ Lăng Hàn yêu cậu, cái gọi là yêu chẳng qua là một loại dục vọng chiếm hữu cố chấp của hắn mà thôi!

Vân Dật dùng sức rút về tay, giơ tay tát vào mặt Dạ Lăng Hàn: "Cút đi!"

Dạ Lăng Hàn ăn tát xong biểu cảm vẫn không thay đổi, mắt điếc tai ngơ nhìn cậu giận dữ, nhẹ nhàng ôn nhu nói: "Chưa có gì bỏ bụng cả ngày nay rồi, ăn cơm trước đã!"

Không đợi Vân Dật trả lời, Dạ Lăng Hàn đứng lên, mang đĩa cơm đi đến bên mép giường.

Vân Dật hất mạnh đĩa cơm, giận dữ hét: "Tôi bảo anh cút đi!"

Thìa đũa cùng khay cơm rơi xuống đất, đồ ăn vương vãi khắp sàn nhà.

Dạ Lăng Hàn thở dài: "Em giận anh nhưng không nhất thiết phải ngược đãi bản thân. Anh nhìn em ăn cơm xong anh liền cút."

Nhìn thấy Dạ Lăng Hàn là Vân Dật lại nhịn không mà nhớ lại chuyện ở suối nước nóng, cậu căm hận tên đàn ông này vô cùng, làm gì có chuyện yên bình ở cùng một chỗ với hắn.

Vân Dật xốc lên chăn chuẩn bị xuống giường, Dạ Lăng Hàn ghì tay cậu lại: "Đừng đi!"

"Đừng chạm vào tôi!" Vân Dật mất khống chế hét to.

Dạ Lăng Hàn không có buông cậu ra, hắn rất sợ Vân Dật sẽ rời đi.

"Nhiên Nhiên, anh cầu xin em đừng đi! Em ở lại đi, cho anh một cơ hội để bù đắp cho em."

Dạ Lăng Hàn khiến Vân Dật gần như phát điên, cậu nhặt con dao dưới đất lên chĩa về phía Dạ Lăng Hàn: "Tránh ra!"

Đáy mắt Vân Dật mang theo sát ý, cậu thật sự muốn một dao đâm chết Dạ Lăng Hàn.

Đời này của cậu đã nhận bao nhiêu sỉ nhục, ủy khuất, bất kham...... Tất cả từ tên này mà ra.

Cậu không có làm việc tày trời gì, vì sao lại bị hắn tìm đủ mọi cách nhục nhã như vậy.

Một bàn tay xuất hiện chớp nhoáng, nắm lấy cổ tay của cậu.

Tay Vân Dật bị kéo về phía ngực Dạ Lăng Hàn, máu tươi chen chúc chảy ra, thấm ướt bàn tay cậu.

Cậu hoảng hốt trừng lớn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Tay Dạ Lăng Hàn vẫn còn vững vàng nắm lấy cổ tay của cậu, không có ý muốn thả ra.

"Em bớt tức giận được chút nào chưa?"

Trên mặt Lăng Hàn là nụ cười cưng chiều, khiến Vân Dật cảm thấy như bị khiêu khích.

"Chưa hết giận sao?"

Dạ Lăng Hàn nắm lấy tay cậu kéo về phía sau, con dao rút khỏi người hắn, một cột máu phun ra.

Phía trước ngực máu đã thấm ướt áo, mùi máu tràn ngập khắp phòng.

Hắn lại đâm thêm một dao nữa, Dạ Lăng Hàn nhìn vào mắt Vân Dật hỏi: "Nhiên Nhiên, em bớt giận anh chưa?"

Mắt Vân Dật mở to, tay nắm dao hơi run.

Điên rồi!

Dạ Lăng Hàn rõ ràng là một tên điên mà.

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ