Chương 109: Chú ơi, con muốn mẹ của con.

1.2K 43 1
                                    

Trên người của Vân Dật thường xuyên tản ra mùi tin tức tố. Tuy rằng cậu là Alpha nhưng mùi hương trên người không có chút công kích nào, ngược lại là một mùi hương ngọt ngào say đắm lòng người.

Rất nhiều người khen mùi hương của cậu nhưng chỉ khi nghe thấy cậu bé trước mặt khen ngợi, trong lòng Vân Dật mới tràn ra một cảm xúc khó nói, ấm áp tươi đẹp khiến cậu không thể nào hình dung ra được.

Cậu cong khoé mắt hơi mỉm cười, giơ tay xoa cái đầu hơi xù của cậu bé. Không biết vì sao vừa gặp cậu đã thấy thích bạn nhỏ này rồi.

Đó là loại yêu thích xuất phát từ tận trong tim, thích đến không thể khống chế được.

Vân Dật nhìn qua mặt cậu bé, cảm thấy đứa bé này lớn lên rất xinh đẹp, mặt mày vừa đáng yêu vừa ngầu, khiến cậu có cảm giác muốn cướp về để nuôi.

Lúc cậu đánh giá bạn nhỏ, bạn nhỏ cũng đánh giá cậu.

"Chú ơi, sao chú lại đeo khẩu trang thế?"

Vân Dật nói: "Bởi vì chú lớn lên trông rất xấu."

"Mùi trên người chú thơm như vậy, nhất định không xấu đâu ạ!" Bé con vươn bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Vân Dật, giống như đang an ủi cậu.

Trái tim của Vân Dật bị bộ dáng đáng yêu của bé làm cho đập thình thịch.

Sao lại có đứa bé đáng yêu như này chứ? Giống như thiên sứ nhỏ vậy.

Vân Dật thấy bạn nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như thế thì lại càng tò mò lí do bé trốn tiết. Bảo bối ưu tú nghe lời hiểu chuyện như này, tại sao lại trốn học đến đây chơi xích đu?

"Tại sao con lại ở chỗ này? Vì sao không học mà lại chạy ra đây?"

Nghe thấy câu hỏi của Vân Dật, biểu cảm của bé con lập tức thay đổi.

Khuôn mặt bé xụ xuống, hừ nói: "Chán như vậy, còn lâu con mới thèm học."

Vừa rồi mới cười xong đột nhiên lại tức giận, cảm xúc thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Trí nhớ của Vân Dật khá tốt, cậu đã xem qua kịch bản của ngày hôm nay, toàn bộ nội dung đều đã nhớ.

Buổi sáng có một tiết mỹ thuật về chủ đề《 Mẹ 》 tính tính thời gian giờ này hẳn đang là tiết vẽ tranh.

Chẳng lẽ là do tiết học này có vấn đề?

"Con không thích tiết mỹ thuật?"

Vành mắt của bé con đột nhiên bỏ bừng, liếc qua nhưng không nói một lời.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của đứa nhỏ, Vân Dật liền biết tiết học này thật sự có vấn đề. Cậu đứng dậy tìm một nhân viên chương trình nói là muốn một cái kẹo mút.

Vân Dật cầm kẹo mút đi đến trước mặt đứa bé, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt bé: "Con là con trai, phải mạnh mẽ kiên cường! Cho con một chút ngọt ngào, sau khi ăn xong là tất cả buồn bã sẽ biến mất."

Cậu bé cầm kẹo que không có ăn mà chỉ cầm trong tay

Bé xụ mặt nói: "Nỗi buồn của con sẽ không thể biến mất được! Chú ơi, con muốn mẹ của con!"

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ