Chap 44

787 33 2
                                    

•9 tiếng trước

Engfa la cà cả buổi mua sắm đủ thứ mới về đến nhà ba mẹ. Cứ xem như buổi sáng nàng được chủ tịch ưu ái cho về thăm gia đình nên rất thong tha. Sau khi thăm hỏi được một lúc lại xin phép ra về vì chuẩn bị cho cuộc họp giao ban.

Đi trên con đường trãi đầy nắng lòng lại có chút ấm áp lạ thường. Khi chúng ta thấy biết ơn cuộc sống này và biết trân quý từng thời khắc, đó là khi ta tìm được lí tưởng cho cuộc đời này. Engfa vừa vui lại vừa tiếc cho khoảng thời gian vô bổ đã qua, dù sao nàng vẫn còn trẻ, đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nên nàng sẽ vẽ tiếp bức tranh tuổi trẻ của mình thật rực rở...

'Kétttt'

Đang bận suy nghĩ Engfa không để tâm trước mặt có một con xe đang đỗ ngổn ngang giữa đường.

'Tinggg....tingggg'

Nàng tức giận liên tục bấm còi xe inh ỏi. Một gã áo đen trên bước xuống, hắn sải bước về phía nàng, tay gõ cốc cốc vào kính xe. Thấy vậy nàng khó chịu hạ kính xuống, cao giọng vênh mặt với hắn.

-"Nè, tại sao anh....ưmmmm!!!"

Chưa nói hết câu nàng đã bị cưỡng chế chặn ngay miệng, Engfa trố mắt vùng vẫy trong vô vọng, đến khi ngấm thuốc thì vô thức ngất lịm đi....

.

.

.

<Tin nhắn mới>

[ ĐẾN MỘT MÌNH!L_O_V_E] - 10:45pm

-"Đồ bệnh hoạn"

Charlotte thẳng thừng ném điện thoại xuống sàn vội vã cầm lấy chìa khóa hướng ra cửa, bước chân chưa kịp nhấc đã bị một lực níu lại.

-"Để chị đi cùng em" Ánh mắt Tina đầy kiêng định bừng lửa đỏ

-"....Dừng lại!!! Hai người biết Engfa đang ở đâu sao?" Người im lặng nhất vẫn là người tỉnh táo nhất, Heidi kìm nén cơn phẫn nộ mà giác ngộ hai người tính khí nóng vội kia.

Charlotte chẳng hiểu sao lại vô lực ngã quỵ xuống sàn ôm mặt khóc nấc, tiếng lòng của Charlotte lúc này lớn đến nỗi người ngoài cuộc có thể thấm được nỗi đau đớn của cô. Nước mắt trong suốt nhuốm màu đau thương, vô vọng.

-"Như vậy làm sao tìm được chị ấy dây ... hic...huhu!" Tina

-"GPS...nếu định vị được GPS có thể tìm được vị trí của hắn." Khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề, Charlotte trầm mặc hồi lâu lại nghĩ đến việc định vị trên điện thoại.

-"Thật sao?"

-"Phải, em biết người có thể làm điều này!"

-"Cảnh sát sao? Chẳng phải hắn chỉ muốn em đến đó một mình sao???"

Charlotte vội lắc đầu.

-"Cứ đến đó trước đã"

****

Trong căn phòng tối đen đầy mùi ẩm mốc, Engfa nhứt mỗi cựa quậy thân mình.

-"Ư...Ư...."

Bất chấp cơn vùng vẫy Engfa vẫn không thể cử động nổi tay mình. Chúng bị trói chặt ra phía sau, cả người nàng trông chẳng khác gì xác ướp với vô sô sợi dây trên người.

COVER  [BHTT][Englot] TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ