Chap 47

882 36 2
                                    

•Trại giam

-"Giám đốc Keen, tôi đã mời luật sự bào chữa cho cậu, ông ấy rất giỏi, cậu cứ yên tâm."

Keen Krisadee trầm mặc hồi lâu sau cùng thở nhẹ:

-"Charlotte...cô ấy sao rồi?"

Tên quản lí không giấu nổi sửng sốt, mọi khi hắn ta còn gào thét tức giận vì cô may mắn thoát chết, bây giờ lại ân cần hỏi thăm, không lí nào lại giác ngộ sớm đến vậy.

-"Đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại."

-"Vậy à...." Mí mắt cụp xuống lộ rõ buồn rầu

-"Giám đốc, anh không sao chứ?"

-"Không gì đâu, cậu về được rồi."

-"À vâng..."

****

Charlotte chắc đã rất mệt mỏi mà tận dụng thời cơ nghỉ ngơi nhiều đến thế. Em ấy đã ngủ rất lâu rồi, hơn 24h kể từ khi đầu đạn lạnh lẽo cứng cáp ghim vào người, mỗi giây mỗi phút trôi qua với Engfa dài như vô tận.

-"Bé con, em định ngủ đến bao giờ?"

-....

-"Charlotte, em nghe thấy đúng chứ? Mau tỉnh dậy được không, hic, chị không thích nói chuyện một mình mãi như thế này đâu.."

-....

Đêm nay Engfa cũng đã nói chuyện với Charlotte rất nhiều,nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay biết. Cả ngày không rời khỏi giường bệnh, chỉ ngồi lì mãi một chổ mà ngắm nhìn thần sắc tái nhợt của cô.

Nàng gối đầu trên bàn tay đang nắm chặt tay cô mà an giấc. Tiếng thở đều đều phả hơi ấm vào tay cô.

[-"Charlotte, chạy đi..."

-"ENGFAAA, KHÔNGGGGGG!!!"

'ĐOÀNG'

Đôi mắt Engfa đẫm lệ môi vẫn cười hiền hòa nhìn cô. Người nàng gầy gò nằm trên thảm đỏ ướt đẫm. Charlotte thất thanh khóc thét khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó viên đạn mạnh mẽ xoáy sâu đâm thẳng vào lòng ngực Engfa.

"ENGFAAAAA......."]

-"Hừ..."

Charlotte thở mạnh mở to mắt, người toát đầy mồ hôi lạnh. Cảm giác toàn thân ê ẩm . Khung cảnh trắng buốt và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sộc lên tận mũi khiến cô thở phào vì nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Cánh tay trái truyền đến cơn tế buốc, Charlotte liếc mắt liền nhìn thấy gương mặt an nhiên vô sự của nàng. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm cùng niềm vui sướng vô cùng mà gọi khẽ.

-"Engfa"

Đôi mày bất giác nhíu lại môi đỏ nhấp nháp, tỏ vẻ khó chịu như giấc ngủ bị làm phiền. Engfa lại mơ màng vô thức đáp trả.

-"Hửmmm, còn sớm mà!"

Thế rồi siết chặt tay cô vùi mặt sát hơn thủy chung nhắm nghiền mắt. Charlotte lắc đầu cười mĩm, trông bệnh như nàng có người vào mang cô đi mất chắc cũng chả hay biết. Lại còn nói mở như thói quen khi cô đánh thức nàng mỗi sáng.

COVER  [BHTT][Englot] TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ