Chap 56 ☠

1K 34 4
                                    

Trên giường, hai thân thể nữ nhân trần trụi ôm lấy nhau. Bên dưới vun vãi những mảnh áo quần. Charlotte an nhiên chôn mặt sâu trong hõm cổ Engfa điềm đạm thở nhẹ.

-"Chị biết em sợ nhất điều gì không?"

Engfa tinh nghịch cuốn lấy vài lọn tóc của Charlotte trêu đùa, âm thanh trầm ấm vang lên.

-"Là gì?"

-"Em rất sợ bắt đầu một cuộc sống mới, phải tập quen dần với những điều mới lạ, và cả tập quen với tính cách một ai đó.Đôi lúc, em cảm giác rất ái mộ chị...muốn giữ chị mãi bên cạnh. Nhưng em lại sợ... sợ bản thân sẽ bị phản bội một lần nữa."

-"Là do chị sao?"

-"Ừm, em đã rất rất thích chị, kể cả khi biết rằng bản thân chỉ là một công cụ trả thù, em vẫn thích chị."

-....

Engfa cảm nhận lòng ngực đau nhói, con người lúc nào cũng tự xây dựng bức tường thành vững chắc và gương mặt lạnh lùng khó đoán này lại có nội tâm đau thương đến thế.

-"Xin lỗi chị. Em đã quá thương tâm cho chính mình mà bắt ép chị phải chịu cơn phẫn nộ của em. Lúc đó... em sợ rằng chị sẽ hận em mất, em sợ chị sẽ chán ghét em, sẽ trốn tránh, rời bỏ em mà đi..."

-"...Em nghĩ nhiều vậy sao?"

Charlotte gật đầu ôm chặt lấy Engfa. Nước mắt vô thức thấm ướt da thịt nàng.

-"Sau này đừng bỏ đi như vậy nữa nhé. Em đã rất hoảng sợ, em cứ nghĩ rằng bản thân nếu chậm trễ chị sẽ xảy ra chuyện không may, hức...."

Engfa cũng đáp trả cái ôm, vòng tay ôm trọn thân người của Charlotte đang nhẹ run. Lisa đã hai lần đối diện tử thần... và tất cả đều vì Engfa mà đâm đầu. Điều đó chẳng phải là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của em ấy sao.

-"Chị biết rồi, đừng sợ nữa. Chẳng phải chị đang ôm em đấy sao, ngoan nào bé con."

.......

Austin thị 4:00 pm

Cuộc họp cổ đông vừa kết thúc. Charlotte trở về đầy mệt mỏi, ngã lưng trên sofa. Chưa một ngày nào thật sự nhàn nhã trong cái tòa cao ốc này. Những lúc như vậy, chỉ muốn trở về mà chui rút vào vòng tay của ai đó, tạm ngưng cuộc sống hối hã vội vã bên ngoài...

'Cạch'

.

.

.

-"Chào Austin tổng, cậu trông có vẻ mệt nhi?"

Charlotte giật mình vì giọng nói quen thuộc. Chỉ vừa ngồi dậy đã thấy Dami yên vị ngồi trên ghế đối diện.

-"Cậu còn muốn gì?"

-"Sao? Chán ghét mình đến thế?"

-"...Cậu làm ơn tự trọng. Mọi chuyện mình cũng đã nói rõ với cậu rồi."

Dami thầm cười, nụ cười đầy tia giễu cợt.

-"Mình không thích hiểu. Chẳng phải mình cũng đã nói rõ với cậu rồi sao? Rằng mình sẽ không bỏ cuộc."

COVER  [BHTT][Englot] TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ