3

15 4 0
                                    

Lúc Cẩm Diệp chạy trở lại sân sau thì đã là cuối giờ Tuất. Nàng hớt hải như nhìn thấy ma, tóc mai rơi xuống, trâm cài lỏng lẻo. Dáng vẻ này của nàng khiến ông Phúc và vợ chồng ông Phạm Hùng lo lắng.

"Có chuyện gì sao?" Ông Phúc hỏi.

Cẩm Diệp cố nuốt từng hơi thở dồn dập, nàng đưa tay lên giữ nhịp tim của mình và lắc đầu hổn hển: "Không, không có chuyện gì đâu ạ."

Bà Lệ Chi cũng lo lắng không kém: "Nhà này tuy là nhà quan nhưng ít gia nhân nô bộc, trong nhà lại rải rác toàn mấy thứ luyện võ không đâu của thằng Thành. Chắc điều đó làm con sợ phải không?"

Ông Phạm Hùng cười khẽ: "Lẽ ra phải nói thằng Tí đi theo con. Đến ta đi quanh nhà buổi tối còn sợ cơ mà."

Bỏ qua tiếng cười đùa của mấy vị trưởng bối, Cẩm Diệp bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang. Nàng không biết cảnh tượng vừa rồi có phải là thật hay không, nhưng nếu là thật thì sẽ là chuyện tốt. Phải rồi, nàng sẽ vin được vào đó để nói với cha từ bỏ chuyện cưới Thành. Anh ta cũng đã thương người khác. Cả hai người không yêu nhau, lấy nhau về chỉ khiến nhau đau khổ thôi.

"Sao con lại cầm thứ này?" Ông Phúc chỉ vào túi nữ trang mà Cẩm Diệp đang giữ nó trước ngực.

Cẩm Diệp giật mình, giấu vội túi nữ trang ra sau rồi nhận ra hành động này thật lộ liễu, nàng lại trả về phía trước vào lắp bắp: "Con...thật ra..."

"Là của tôi cho em ấy."

Tất cả mọi người cùng quay ra nhìn về phía có giọng nói trầm vang lồng lộng kia.

Thành xuất hiện ở ngay lối đi, cao ráo và mạnh mẽ trong tấm áo gấm đen lót bông, giày cao cổ cùng màu. Tóc chàng vấn cao, gọn gàng không có lấy một sợi tóc con phơ phất. Vầng trán rộng, hai con mắt thẳm sâu dưới cung mày như kiếm, sống mũi cao và thẳng dẫn qua đường nhân trung rõ, đến đôi môi toả ra sự uy nghiêm nhưng đầy quyến rũ.

Cẩm Diệp hoảng hồn, nàng quay đi để che giấu cảm xúc hiển hiện trên khuôn mặt trắng bệch. Có muôn ngàn câu hỏi xuất hiện trong lòng, nàng biết nếu nói ra sẽ khiến cho mọi chuyện phức tạp hơn là được giải mã. Theo phản xạ, Cẩm Diệp đứng lùi về phía cha. Như một con chim non nép mình vào trong đôi cánh của mẹ.

"Hai đứa vừa ở cùng nhau đấy hả?" Ông Phạm Hùng ngơ ngác hỏi.

Bà Lệ Chi đẩy nhẹ tay chồng: "Ông này, sao lại hỏi thô lỗ thế!"

Ông Phúc lấy túi nữ trang trong tay Cẩm Diệp rồi nắn bóp để xem nặng nhẹ, sau đó ông cười khà khà: "Tốt quá, tốt quá rồi."

Cẩm Diệp chộp lại túi nữ trang trong tay cha, nàng không biết rằng hành động đó chỉ càng khiến ông Phúc nghĩ nàng đã phải lòng cậu Thành. Ông cho rằng nàng không muốn ông động vào đồ mà người yêu tặng. Thế là cơn vui mừng lại dâng lên, ông khoái chí lắc ngón tay như thể muốn nói đã biết tất cả mọi chuyện.

Thành bước đến gần bàn trà, liếc mắt nhìn Cẩm Diệp rồi chắp tay chào ông Phúc: "Thật ngại quá! Tôi tiếp khách bây giờ mới xong. Không ngờ thông tin lúc chiều của tôi làm ông phải cất công qua. Tôi định ngay ngày mai sẽ đến tận nơi để nói rõ...

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ