7

20 4 4
                                    

Thành trở về nhà khi trời đã tối, cơn mệt mỏi ngập ngụa trong cơ thể và khối óc. Hàn Lâm Viện là một nơi bào sức người kinh khủng. Cứ lúc nào vào đó, anh lại cảm thấy như có những xúc tu bám vào từng ngõ ngách, hút hết tinh hoa và sức trẻ trong người. Ngồi phịch xuống ghế, Thành ngửa cổ ra và nhắm mắt lại. Dẫu sao đó cũng là công việc khiến bao người nể trọng, là đam mê của anh. Giờ mà than lại khiến mọi người chê cười.

Trong cơn mệt mỏi là thế, mà câu chuyện lúc trưa hiện lên khiến Thành như bị dìm xuống thêm một tầng sâu của cơn chán nản. Phải rồi, chính là vì Cẩm Diệp. Dù không có cái vẻ bất cần, nhưng nàng tiềm ẩn những ngòi thuốc nổ. Chỉ cần động vào là mọi chuyện trở nên tồi tệ. Thành nhìn thanh bảo kiếm được nâng trên giá, không kìm được liền day thái dương.

"Tội nghiệp mày." Thành lẩm bẩm.

Đã lâu rồi mới có người làm anh phải rút kiếm. Thật không ngờ người đó là Cẩm Diệp.

Ngày mai chắc thành Minh Sơn lại đầy rẫy những câu chuyện được tam sao thất bản về anh và Cẩm Diệp. Chồng đang tâm giết vợ sắp cưới? Nàng khuê nữ nổi tiếng suýt chết dưới kiếm Thị lang họ Trần? Thành nghĩ đến mấy tiêu đề mà rùng mình.

Thay lại bộ y phục đen thường ngày, chân chừ hồi lâu Thành mới lấy thanh bảo kiếm xuống rồi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua hiên nhà, Thành thấy thằng Tí đang lúi húi tháo những đèn lồng xuống. Anh đoán chắc cha mẹ đã biết anh huỷ hôn với bên nhà Cẩm Diệp. Năm nay anh mới có hăm bảy, sức trai vẫn còn dài, không hiểu vì cớ gì mà từ hồi hăm nhăm, cha mẹ đã ráo riết bảo anh phải lấy vợ. Không phải là Thành không định lấy vợ, chỉ vì chuyện chính sự quá nhiều, quá lớn nên làm anh tạm quên đi việc đó.

Anh Mạnh, một người bạn của anh đã lấy vợ từ hồi hai mươi, đến nay có ba bà vợ chờ đẻ. Con cái lúc nhúc. Cả ngày chỉ phân bua xem ai đúng ai sai trong nhà đó cũng đủ đau đầu rồi chứ nói gì đến chuyện lo chính sự.

Lấy vợ, là một việc không thể tính nhanh được.

"Con đi đâu đấy? Không ăn cơm à?" Bà Lệ Chi miệng còn nhai trầu, đôi môi đỏ như dính máu, đứng ở đầu hè trông ra con trai mà hỏi.

Thành cúi người đáp: "Dạ mọi người cứ dùng bữa đi ạ, con ra ngoài có chút việc."

"Rõ khổ chưa!" Bà Lệ Chi thở hắt. "Đi làm đến tối muộn về lại đi tiếp. Thế này thì bao giờ mới có vợ được."

"Con xin phép, con phải đi ngay kẻo lỡ việc." Thành vội lủi mất khi nghe bà Lệ Chi định nói đến việc mà ai cũng biết.

Thành Minh Sơn về chiều đẹp như một bức hoạ. Dọc hai bên bờ sông là những ngôi nhà tầng lớn, tường phủ đầy hoa tường vi hoặc hoa giấy. Mặt sông thì lấp lánh như dát bạc, vài con đò chầm chậm xuôi mái chèo. Hàng liễu bên bờ đung đưa tựa mái tóc người thiếu nữ. Dân trong thành nhộn nhịp họp chợ, họp chuyện. Thi thoảng lại thấy mấy đứa trẻ con đuổi nhau trên cầu, tiếng nô cười khanh khách giòn tan như bánh. Hoà cùng với không khí nửa lãng mạn nửa hiện thực đó, là những ánh đèn bắt đầu được thắp lên ngay từ ngõ vào Ngõ Hoa, làm lối đi hun hút ngập đầy lời gọi mà không cần người cất tiếng.

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ