11

12 2 0
                                    

Từ khi hay tin Ren bị bắt, nội tâm Cẩm Diệp như sóng cuộn trong bão. Nàng ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí tính tình còn bất ổn. Thi thoảng nàng lại thả hồn lơ đãng đâu đó. Lúc thì lại nhạy cảm quá mức. Có lần con Lài quên không nhỏ tinh dầu vào nước tắm, theo lẽ bình thường Cẩm Diệp sẽ nhẹ nhàng cho qua nhưng lần ấy, nàng mắng nó to đến mức ông Phúc phải đập cửa rầm rầm xem có chuyện gì không.

Nếu như Thành thật sự sẽ băm vằm chàng ra thì sao? Cẩm Diệp nghĩ. Anh ta không phải là kẻ ưa nói đùa. Từ lần đầu gặp gỡ, Thành lúc nào cũng có những toan tính nằm ngoài dự đoán của Cẩm Diệp. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để thấy Thành là một người mưu mô.

Càng nghĩ thì lòng càng như bị cắt ngọt từng nhát. Người nàng yêu lại một lần nữa lâm vào cảnh khốn cùng mà nàng chẳng giúp được gì cho chàng. Cẩm Diệp vốn yếu đuối, chỉ một chút thôi cũng buồn. Những điều kinh khủng như người mình yêu thương một ngày nào đó sẽ rời bỏ thế gian này quả thật quá sức chịu đựng của nàng. Chia ly cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt đôi đường.

"Sao hôm nay em gái tôi lại có hứng uống rượu thế này?" Văn Thuỷ từ gian trong đi ra, tay còn cầm theo một cái chén nữa. Anh vẩy tà áo, ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh.

Cẩm Diệp khẽ cười với anh, nàng nhìn chén rượu vẫn chưa được nhấp môi. Lòng buồn nên không ngủ được, định mượn rượu để tự ru mình nhưng rồi cũng chẳng uống. Nàng cứ thừ người, bất động như một pho tượng. Cơn lo lắng và sầu khổ dồn dập khiến nàng chẳng còn thiết gì nữa.

Buổi đêm cuối xuân tiết trời đã khô ráo hơn và chuyển sang mát mẻ. Ban sáng ông Phúc cho người kê lại bàn ghế ra hiên để có thể thưởng trà, uống rượu, ngắm trăng sao. Hôm nay tuy là ông Trăng không tròn vành vạnh, nhưng sao thì rõ mồn một. Xung quanh là tiếng dế, tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái gọi nhau. Trong không trung còn thoang thoảng mùi hương thảo. Văn Thuỷ đã đem loài cây này từ tỉnh Vĩnh Tuyên về. Anh nói nó có thể đuổi muỗi.

Không thấy em gái trả lời lại, Văn Thuỷ tìm một chủ đề mới: "Kì thi thế nào? Chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Em nào có tâm trí mà lo đến đó nữa."

"Thế em lo đến cái gì?" Văn Thuỷ biết nhưng vẫn hỏi.

Cẩm Diệp thở dài: "Em lo cho Ren."

"Em ơi đừng có nói tên tội phạm truy nã dễ thế. Cẩn thận không là bị liên luỵ đấy."

"Em nhọc lòng lắm anh ạ, cứ như có tảng đá đè nặng lên em. Cảm giác giống hệt lúc Thành đưa em trở về trong đêm..." Cẩm Diệp không muốn nhớ lại ký ức tồi tệ đó. Đến bây giờ, cả cha và anh vẫn chưa biết nàng suýt bị hãm hiếp và đã giết người.

"Đó là lựa chọn của Ren và là nhiệm vụ của Thành. Mọi chuyện đều phải xảy ra như thế mà."

Cẩm Diệp bặm môi lại, chắc nàng đang không biết phải nói gì. Những lời của anh trai nàng quá đúng.

Một lúc lâu sau, Cẩm Diệp mới hỏi: "Nếu Thành giết Ren thì sao?"

Văn Thuỷ phân vân một lúc, rồi ngồi gần lại em gái và giải thích: "Cẩm Diệp, em phải hiểu người em yêu là ai. Đó là một tên tội phạm muốn hại đất nước mình. Em không thể nhân danh tình yêu mà quên đi cái tội ấy của Ren được."

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ