25

6 1 0
                                    


Bờ Tây không phải là một nơi gió cát mịt mùng như bờ Đông, mà là một vùng biển với những quả núi đá vôi rải rác, triền cát màu vàng sậm, những rặng phi lao nghiêng ngả mà chẳng ai biết có từ bao giờ.

Một làng chài nằm cách đó không xa, họ sống trong những ngôi nhà tạm bợ được lợp bằng lá dừa khô. Trước cửa nhà nào cũng có một tấm lưới màu xanh hoặc là một màu bàng bạc phai ra từ màu xanh. Mắt lưới không to không nhỏ, nhìn qua cũng biết để chuyên bắt những loài cá từ vừa đến lớn. Lác đác dọc bờ biển là vài chiếc thuyền và thúng, mái chèo rũ nghiêng trong cát chờ ngày ra khơi.

Đàn ông ở đây lúc nào cũng cởi trần, làn da nâu bóng như đắp một lớp bùn ướt mịn. Phụ nữ cũng không trắng trẻo hơn, nhưng mắt ai cũng sáng rõ và có nụ cười đầy tình ý. Thi thoảng họ lại nhắc nhở đám trẻ con đang chơi đuổi bắt đừng xuống biển kẻo sóng sẽ cuốn đi. Họ đã sống ở đây đủ lâu để biết được đâu là sóng dữ.

Loài giáp xác ở nhờ từ tốn bò ra từ một vỏ ốc lớn, rồi hoà mình theo lực rút của sóng. Không ai biết chúng sẽ vào miệng một loài cá ăn phù du hay sẽ tìm thấy một cái vỏ khác để chui vào sống tạm. Nhưng biết đâu sự ra đi đó là một điều đúng đắn. Vì mấy ngày qua, người dân làng chài thấy quân triều đình lũ lượt kéo đến và bắt đầu dựng lều trại - những chiếc lều lớn và chắc chắn hơn nhà của họ rất nhiều. Lương thảo rồi vũ khí được vận chuyển nườm nượp. Họ đào hố lớn để dựng thêm những đài quan sát tầm xa. Họ dùng cát đựng vào bao bố, xếp chồng lên nhau để tạo thành một một căn cứ quân sự.

Sẽ có chiến tranh! Dân làng kháo nhau. Ở biên giới, thông tin về chiến tranh chưa được truyền đến nên họ hoang mang lắm. Nhưng hoang mang là vậy thì cũng không thể chạy đi. Họ sinh ra và chưa từng được dạy mình sẽ rời bỏ nơi này. Nếu có chết họ cũng phải trở về với biển để được Thuỷ thần cưu mang và ban cho một cuộc đời vĩnh hằng. Họ tin điều ấy nên họ chờ đợi trong lo lắng. Họ dò xét xem có chuyện gì sẽ xảy đến trong nay mai.

Tướng quân mới còn rất trẻ! Đám dân làng bắt đầu bàn tán tiếp về tuổi đời và kinh nghiệm của người thanh niên có đôi mắt lạnh lùng. Họ còn nhung nhớ vì tướng quân tiền nhiệm nên họ thấy không vừa mắt với người thanh niên này. Tuy anh ta đã vượt qua cuộc chiến sinh tử với một phiến quân nổi loạn và mang về một nửa binh sĩ thì họ vẫn còn nghi ngờ về tài cầm quân của anh.

Cũng phải nói qua, tướng quân trước là một người không mấy tài giỏi, nhưng rất được lòng dân. Lúc ông ta còn đương nhiệm, thi thoảng ông lại cùng dân nàng chè chén, hát ca. Ông không bao giờ tỏ ra trịch thượng như những quan lại khác, lúc nào cũng mặc áo vải ra kéo lưới với đám dân làng để kiếm được dăm con cá về làm mồi. Ông ta có điệu cười khà khà đặc trưng, uống rượu không đối thủ, sự phóng khoáng ấy làm người ta thấy yên tâm. Đến mùa bão, ông cùng với lính dưới quyền đi rào lại nhà cho mọi người. Nhà ai có người chết ông lo lễ nạp cứ như thể người nhà ông vừa mới qua đời... Kể ra thì có đến hằng hà lý do tại sao dân nàng lại yêu quý ông.

Nhưng mệnh ông không lớn. Ông không chết vì ai, cũng không chết vì bệnh. Một sáng như mọi sáng khác, một tay lính tráng mở cửa phòng đánh thức ông dậy, vì mãi mà không thấy tướng của mình ra luyện binh, thì thấy cả người ông đã lạnh cứng, tim ngừng đập. Ông đột tử!

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ