10

12 3 2
                                    

Hàn Lâm Viện là một toà nhà nằm kiên cố giữa thành Minh Sơn. Các dãy tường quanh co tách biệt với cuộc sống sôi động bên ngoài. Để đi được vào dãy nhà chính – nơi cơ quan đầu não đang ngày đêm nghiên cứu và làm việc - phải đi qua ba lớp cửa được sơn đỏ. Cũng là ba cửa canh gác với những vệ quân tinh nhuệ. Đây được cho là nơi cất giấu nhiều bí mật quân sự của An quốc, nên ngoài vua và các quan thuộc Hàn Lâm Viện ra, những người khác đều không thể vào nếu không có giấy phép hoặc thẻ bài.

Giữa một gian phòng lớn ngập đầy mùi trầm hương là một cái bàn rộng hai thước rưỡi, dài khoảng năm thước. Có mười người mũ áo chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị ngồi xung quanh bàn. Đằng sau lưng họ là những giá sách cao ngất trần với những gáy sách dày cộp. Tất cả đều là sách nghiên cứu quân sự. Ở giữa bàn là một bản vẽ vũ khí quân sự với tên gọi Thiên Điểu. Vũ khí được thiết kế như thể một con chim, hai cánh sải rộng nhưng dẹt để giữ cân bằng, giữa mình có một ô chứa đạn và phần đựng không khí nóng giúp Thiên Điểu bay lượn trên bầu trời.

Thành ngồi ở cánh bên phải, chăm chú nhìn bản vẽ một vũ khí quân sự do mình thiết kế. Anh đã mất cả năm để có thể tính toán khối lượng, lực đẩy Ác – si – mét nhưng tất cả chỉ là trong đầu. Giờ anh cần một buổi thử nghiệm để tìm ra lỗi.

Thượng thư Bộ Binh là Hưng ngồi chính giữa, râu tóc xồm xoàm dữ tợn. Nếu chỉ nhìn qua thì không thể nào đoán được số tuổi của ông, trông già nhưng da mặt lại không có quá nhiều nếp nhăn. Ông ta cũng nheo mắt cũng nhìn vào bản vẽ đặt ở giữa bàn. Nghiền ngẫm suy tư. Sự im lặng của Hưng khiến người khác cũng trầm mặc theo, thi thoảng lại có người liếc nhìn ông. Có vẻ tất cả những người ngồi đây đều chờ đợi ông lên tiếng.

Bao giờ cũng thế, Hưng sẽ đằng hắng giọng một lúc, nhấp một ngụm trà rồi mới nói: "Không có người điều khiển thì độ chính xác của nó sẽ bị giảm đi. Trong khi đó, để sản xuất vũ khí này ta cần rất nhiều kim loại."

Mọi người nghe vậy thì gật đầu đồng ý, vài ba người ghé tai nhau xì xào. Chỉ có Thành là vẫn còn đắm chìm vào những thông số trên bản vẽ.

Hưng nói tiếp: "Cứ cho là nó có thể nhả đạn chính xác, vậy khả năng chống chịu hay khả năng tàng hình khi tác chiến thì sao?"

Lúc này Thành mới đứng dậy, anh chắp hai rồi nói: "Bẩm, tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này trong quá trình nghiên cứu. Về vấn đề chính xác thì cần phải có thời gian thử nghiệm để điều chỉnh. Mục đích của vũ khí này là để giảm tải yếu tố con người tham chiến mà vẫn đảm bảo được sức mạnh của quân đội. Tiếp đến là khả năng chống chịu và khả năng tàng hình. Tôi có thể khẳng định về khả năng chống chịu. Thiên Điểu nằm ngoài tiếp xúc của các loại khí giới đánh xa, và khả năng chịu nhiệt, chịu lực cũng tốt. Với khả năng tàng hình thì ngay từ ban đầu, tôi không định để Thiên Điểu là vũ khí đánh du kích hoặc để thám thính. Nó là vũ khí tham chiến trực diện nên việc xét khả năng tàng hình tôi thấy không cần thiết."

Trước biện luận mang tính khẳng định và thẳng thắn đối diện với khuyết điểm của Thành, những vị quan lại tiếp tục gật đầu tán thành. Hưng hừm nhẹ, nói: "Nếu mục đích là để giảm yếu tố con người nhưng công năng sử dụng lại không bằng chi phí chế tạo phỏng có ích gì? Trong khi người thì chúng ta có sẵn?"

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ