4

16 4 0
                                    


Thành Minh Sơn im lặng trong đêm. Tiếng cú, tiếng côn trùng hoà vào nhau thành một bản nhạc heo hút. Một cơn gió thổi qua, làm đống rác ở góc chợ bay tán loạn. Vài chiếc thúng tre rơi xuống lăn lông lốc. Đèn lồng treo bên hiên mấy ngôi nhà đung đưa qua lại, lửa chớp tắt liên hồi.

Trước khi rời khỏi ngôi nhà này, Cẩm Diệp đã viết một bức thư cho cha và anh trai, để hai người đỡ hoảng loạn đi tìm mà động đến nhiều người. Hành lý mang theo cũng không có nhiều, vài ba bộ quần áo, một cuốn sách đang đọc dở và túi nữ trang. Vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chưa từng trải qua đắng cay, khổ cực nên Cẩm Diệp vẫn nghĩ cuộc đời này sẽ luôn đối xử thật tốt với nàng. Chỉ cần nàng nhón chân, là con đường bên dưới lập tức trải hoa.

Cẩm Diệp phải cẩn thận và nhẹ nhàng lắm mới qua được gian của con hầu, vì nó vốn có tật thính ngủ. Nhiều khi chỉ có một tiếng gió cũng làm nó tỉnh giấc. Nàng không đi lối cổng chính, riêng đêm nay, tất cả các lối đi đều phải là đường tắt hoặc đường phụ. Theo lời hẹn thì Cẩm Diệp sẽ đến cổng phụ phía Tây, Ren và người của chàng sẽ đón đợi ở đó. Để tránh bị phát hiện, nàng phải cải trang thành một thường dân. Không được mặc lụa là gấm vóc mà chỉ mặc quần áo bằng vải lanh nhăn nhúm, không cài trâm vàng ngọc mà phải chỉ được buộc gọn tóc bằng một sợi dây gai. Cẩm Diệp còn lén lấy bã trầu và nước bọt của con hầu để bôi lên người. Như vậy sẽ tẩy được hương thơm có sẵn trên người nàng và tạo ra được cái mùi hôi ngái của đám người ở mạt hạng.

Thân nữ một mình trong đêm, Cẩm Diệp kẹp chặt bọc hành lý bên hông, men theo các con ngõ nhỏ hướng về Tây thành.

Không ai biết cũng trong lúc đó, một đội quân gồm mười lăm lính tráng đang ôm giáo, nối bước nhau âm thầm trong đêm. Dẫn đầu đội quân đó không ai khác là Thành.

Cẩm Diệp chạy một mạch không ngoảnh đầu, nước mắt không hiểu sao cứ đua nhau rơi xuống. Những bước chân nàng nặng trĩu, khuôn mặt hiền từ của cha và anh trai hiện lên khiến tội lỗi ủa về trong nàng như lũ xiết. Giá mà ông trời cho nàng thêm thời gian. Giá mà nàng không phải đưa ra sự lựa chọn, mà trong những sự lựa chọn ấy, lựa chọn nào cũng làm nàng đau xé lòng.

Cổng phụ phía Tây ở ngay trước mặt. Đó chỉ là một cánh cổng cao ba thước, rộng hai thước. Chỉ đủ người qua, ngựa thì phải đi lối cổng chính. Cẩm Diệp nhìn quanh rồi trùm một một tấm vải lanh lên trên đầu. Nàng cúi gằm mặt và dợm bước tới.

Chỉ có một tay lính ôm giáo đứng gà gật trong cái lạnh của đêm, nghe chừng hắn buồn ngủ lắm. Vừa quan sát tay lính một cách cẩn trọng, vừa thò tay vào túi vải nhung để lấy ra vài món nữ trang. Cẩm Diệp hít một hơi thật sâu rồi nhỏ nhẹ cúi đầu trước hắn: "Tôi có việc gấp trong đêm nên chưa xin được giấy của thành chủ. Mong anh mở lòng thương xót mà cho tôi qua."

Tay lính tráng giật mình tỉnh ngủ, hắn cúi người xuống để nhìn xem người con gái đang đứng trước mặt trông ra sao, nhưng càng cúi thì nàng càng nhún mình xuống. Điều đó làm hắn dấy lên hoài nghi: "Cô là ai? Tên tuổi, nhà, các cụ thân sinh... Nói ra hết để tôi còn biết đường."

Cẩm Diệp không trả lời mà chỉ đổ phân nửa số nữ trang ra rồi đưa cho tay lính: "Đây, mong rằng anh thấy thoả lòng. Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp anh tiếp."

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ