Âm thanh náo nhiệt bên trong Ngõ Hoa làm Mai bừng tỉnh. Nàng rút bàn tay có máu của mình ra khỏi bàn tay ấm nồng của Văn Thuỷ và cúi đầu nhỏ nhẹ: "Xin lỗi đã để ngài bận tâm!"
"Với người chơi đàn thì mỗi ngón tay đều quý như mạng sống, hãy để tôi giúp em."
Mai từ chối khéo: "Đây không phải lần đầu tiên, trong phòng tôi có thuốc rồi."
Mai định rời đi thì Văn Thuỷ liền kéo lại. Nhận ra hành động của mình có thể khiến Mai sợ, anh rụt tay về đầy lúng túng. "Em..."
Trong muôn người đến Ngõ Hoa, ai cũng say mê nàng như thể là say rượu. Mai không ngạc nhiên khi Văn Thuỷ có cảm tình với mình. Có điều, anh cũng chỉ như bao người thôi. Anh không phải Thành, không phải người trong tim nàng nên chẳng làm nàng thấy vui vẻ.
Văn Thuỷ nói nốt lời còn dang dở: "Tôi sẽ mua em."
Tôi sẽ mua em. Tôi muốn người con gái này. Cô ta phải là của tôi...
Đàn ông là một giống loài bạo liệt, từ trong máu đã có tính chiếm hữu. Nếu họ thích ai đó, họ sẽ muốn có bằng được. Mai đã nghe bao nhiêu lời như vậy được thốt ra rồi, sau đó nó cũng tan biến như sương khói thôi.
Họ không hiểu được đâu. Người quyết định cuối cùng không phải là nàng. Khi bị bán vào đây, từng ngón tay, từng sợi tóc, từng giọt máu đều không còn là của nàng nữa.
Đột nhiên Mai bật cười. Tiếng cười ám vị chua chát.
Văn Thuỷ cau mày, không hiểu lời đó có gì mà khiến nàng buồn cười như thế. Nàng khinh thường anh ư?
"Ngài quay lại với họ đi." Mai nhắc. "Xử lý xong vết thương tôi cũng sẽ trở ra để phục vụ. Thứ lỗi cho sự bất cẩn và thiếu chuyên nghiệp của tôi ngày hôm nay."
"Em không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi sẽ mua em."
"Xin ngài đừng thế!" Mai tỏ vẻ sầu khổ.
"Em có người khác rồi đúng không?" Văn Thuỷ nói chắc nịch.
Một thoáng yên lặng. Ngõ Hoa trôi dần về sâu màn đêm, mà không khí rộn ràng, tấp nập cứ ngỡ như ban ngày.
Mai lắc đầu, không giải thích gì thêm mà bước lên trên lầu. Tà áo đỏ của nàng kéo lê trên bậc gỗ trầm màu.
Tiếng khách khứa vọng lại. Náo nhiệt mà trống rỗng.
Văn Thuỷ không thể đi theo, như vậy là quá lỗ mãng. Nhưng anh vẫn muốn nghe một lời giải thích, rằng tại sao nàng lại từ chối anh?
"Cậu Thuỷ đang phiền muộn gì thế?" Nguyệt bước tới, cô ta đã trông thấy cảnh Văn Thuỷ níu kéo Mai từ xa.
Văn Thuỷ không trả lời, chỉ thở dài rồi cất bước đến một chiếc bàn và ngồi xuống.
Nguyệt nhìn theo, lẩm bẩm: "Lại là một tên ngốc nữa."
Ngoài sân sau, Cẩm Diệp và Thành yên lặng uống rượu. Không khí thoáng đãng bỗng như đặc lại, nặng một sự ngại ngần. Cẩm Diệp nhấp môi vào lòng rượu, tự nhiên không biết phải nói gì cả. Thành thì vẫn lạnh lùng như đá, chẳng nói chẳng rằng. Dáng người anh thẳng thớm như khúc gỗ, dáng vẻ này đã được hình thành từ bé. Cha nói con trai phải rõ ràng từ trong phong thái. Như vậy mới khiến người ta nể sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]
RomanceWarning: Tất cả là bịa đặt Nói chung đây là truyện về một nàng tiểu thư nọ bị ép cưới một anh mà nàng không yêu.