Cuộc sống trong cung rất buồn tẻ. Hằng ngày, Cẩm Diệp chỉ nói chuyện với Mơ hoặc là sai người đem cái này cái kia đến. Nàng không được phép rời khỏi hậu cung, không được phép về nhà gặp anh và cha... Tự do của nàng đã bị giới hạn trong chức danh Hoàng Quý Phi này.
Đức Vua không vội vàng, ngài cho Cẩm Diệp thời gian để chuẩn bị dù nàng không bao giờ có ý phản kháng. Mỗi đêm Đức Vua không ghé, Cẩm Diệp lại cùng Mơ đi dạo dưới những tán tùng la hán được tỉa tót tỉ mẩn tựa những đám mây nhỏ. Dưới trời đêm, sắc xanh của chúng phát sáng. Y như nỗi cô đơn của nàng.
Cẩm Diệp nhớ những ngày tháng trước, được cùng anh trai rong ruổi đến nhiều nơi trong thành. Nàng nhớ Ngõ Hoa hỗn độn, nhớ dòng sông mềm mại với hàng liễu rủ. Nàng nhớ cha hay càu nhàu chuyện cưới xin của nàng nhưng ông không bao giờ ép uổng nàng phải lấy ai. Nàng nhớ căn phòng nhỏ với bàn viết, nhớ cái tráp đầy thư của Ren và... Nàng nhớ Thành. Sau cuối mỗi nỗi nhớ đều là anh.
Khi nhìn ra ngoài bầu trời, trong lòng Cẩm Diệp luôn hiện lên một câu hỏi anh đang làm gì ở biên giới phía Tây? Đang đày nắng luyện binh hay thư thái ngồi trong phòng đọc sách? Mỗi lúc ngơi nghỉ anh có nhớ đến nàng hay đầu anh lúc nào cũng hướng đến những chiến công, đến chiến tranh đang giương vuốt về bờ cõi này? Cẩm Diệp không hoang mang với những nỗi nhớ, nàng biết chỉ do nàng rảnh rỗi quá thôi. Nhưng nàng cũng chẳng muốn làm gì. Cuộc sống buồn tẻ vô tận này đã dìm những hào hứng và ước mơ của nàng xuống đáy vực chán nản. Nếu đã không thể thay đổi được gì, thì nàng không cần phải ngăn cản dòng suy nghĩ nào hết.
"Có quyết định rồi chị ơi!"
Cẩm Diệp nghiêng đầu, mơ màng nhìn khuôn mặt hớn hở của Mơ. Có quyết định gì cơ?
Mơ cầm tay Cẩm Diệp, như để truyền cho nàng hạnh phúc của cô: "Đức Vua quyết định sẽ là đêm nay."
Đêm nay. Cẩm Diệp sợ đến mức im lặng. Nàng không nghĩ lại tới nhanh như vậy. Đức Vua nói sẽ cho nàng thời gian nhưng thực ra, ngài đang cho ngài thời gian để đủ sức phủ bóng mình lên bóng nàng.
"Sao thế? Người không vui sao Quý Phi?"
"Chị..." Cẩm Diệp cười mà miệng méo xệch, nàng không thể nói dối cả với người hầu của mình. Vậy nên nàng bật khóc.
Mơ luống cuống, cô bé lấy chiếc khăn lụa, vội giúp Cẩm Diệp lau nước mắt.
Cẩm Diệp ghìm lại cơn khóc, nàng lắc đầu và đẩy tay Mơ ra.
"Quý Phi không muốn thế ư? Có con với Hoàng Đế là một đặc ân."
"Chị biết chị có tội. Nên em đừng nói với ai chị đã khóc nhé?"
Mơ gật đầu: "Em sẽ chuẩn bị nước tắm, dầu thơm và vấn tóc cho chị thật chặt để đón Đức Vua."
"Cảm ơn em!"
Mơ lui đi rồi, chỉ có một mình Cẩm Diệp trong phòng với những âu lo thấp thỏm. Nàng không biết nàng có thể làm hài lòng Đức Vua được hay không, vì nàng chẳng có cảm xúc với ngài. Thậm chí đâu đó trong nàng còn ghê tởm ngài nữa. Dù Đức Vua là Đức Vua, thì trong mắt Cẩm Diệp ngài cũng chỉ là một ông già có mùi ngai ngái như cỏ khô. Da thịt nhăn nheo của ngài khiến nàng chán ghét. Hơn hết, mỗi lần đứng trước ngài nàng đều nghĩ đến Thành. Khuôn mặt tuấn tú của anh, thân hình cao lớn của anh càng làm Đức Vua trở nên xấu xí. Nàng không ngăn được những suy nghĩ ấy, chúng ùn ùn kéo đến như một đoàn quân, bức nàng phải buông bỏ mọi đề phòng trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]
RomanceWarning: Tất cả là bịa đặt Nói chung đây là truyện về một nàng tiểu thư nọ bị ép cưới một anh mà nàng không yêu.