24

9 3 0
                                    


Đường đầy xác người, máu chảy không khoan nhượng. Những khuôn mặt còn rất trẻ, chưa kịp thấy được bờ biên giới phía Tây đã bị Thần Chết mang đi. Xe ngựa vỡ nát, vũ khí đâm xiên vào người hoặc chỏng chơ dưới đất. Tiếng rên rỉ hoà cùng với tiếng hét, tiếng kim loại và tiếng diều hâu tìm thấy mồi trên cao. Không ai còn nhận ra ai nữa, trước mặt họ đều là kẻ thù.

Áo giáp của Thành và cận vệ đã vấy máu, khuôn mặt căng và lạnh. Không có thời gian để kiểm lại số lượng quân lính, nhưng có vẻ đã chết một phần ba. Trong khi đó, quân áo đen cũng không còn nhiều. Có lẽ đây là một trong những trận quan trọng của chúng. Chúng đã nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận này.

"Các anh bọc lót đằng sau, để tôi xử tên cầm đầu." Thành ra lệnh.

"Vâng thưa tướng quân."

Thành hơi thần người, anh đã quen được gọi với danh xưng là Thị lang. Nhưng "tướng quân" nghe cũng đã tai lắm. Thành râm ran vui sướng, đạp chân lên một cái xác ở ngay trước mặt để lấy đà bay lên. Thành đáp xuống ngay trước mắt một tê đàn ông cao lớn, râu tóc che kín mặt, tay cầm trường đao càn quét qua quân lính của anh. Hắn là tên được trang bị khí giáp cẩn thận nhất trong đám áo đen này.

Một kiếm chém xuống, tên cầm đầu nhanh nhẹn giương đao ra đỡ. Thân thủ của hắn không phải dạng vừa, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu nên mắt hắn chẳng nổi lên chút hoang mang nào. Ngay sau đòn đỡ, hắn xoay gót chân, tiến đến tấn công bằng cây trường đao cao gấp đôi người hắn. Mục đích là chẻ đôi người Thành!

"Mày là ai?" Thành lùi lại, dừng một nhịp để hỏi danh tính.

Tay cầm đầu như một kẻ điên, chỉ ngửa đầu cười khà khà như thể vui thích lắm.

"Mau quy phục để được hưởng khoan hồng."

"Về bảo mẹ mày ấy!"

Nói xong hắn lại lao lên, vung đao không chút nhân từ.

Thành cau mày, cố gắng né những đòn chí tử. Với sức vóc của đàn ông An quốc thì dùng kiếm là phù hợp nhất. Vậy mà kẻ trước mặt lại có một kỹ năng sử dụng trường đao thượng thừa. Điều này thật sự làm Thành được mở rộng tầm mắt. Tưởng như cây đao ấy không phải một binh khí nặng nề mà chỉ là một dải lụa uyển chuyển.

Mất quá nhiều sức để giao đấu, dù hắn không nắm được thế thượng phong thì Thành biết rồi điều đó cũng sẽ xảy ra. Tên cầm đầu có thể lực dồi dào, mỗi đòn vung ra đều có tốc độ nhanh như chớp giật. Nếu đấu trực diện, Thành biết mình và cây kiếm nhỏ này không phải đối thủ.

Anh là Thị lang Bộ binh, người được điểm cao nhất trong những môn tinh võ, người được Hàn Lâm Viện trọng dụng nhất, người luôn chiến đấu bằng khối óc, lý trí chứ không phải bằng kỹ năng điều khiển binh khí hay các thế võ phức tạp... Thành nắm chặt kiếm trong tay, tự mình niệm chú để tìm lại dũng khí.

Anh sẽ không để thua một kẻ nổi loạn không rõ lai lịch.

Thành lùi lại, nụ cười khinh khỉnh vẫn đặt trên môi làm cho tên cầm đầu có đôi chút khó hiểu. Sau đó Thành tra kiếm vào vỏ và cởi giáp, lẩn vào trong đám người đang say mê chém giết.

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ