33 - Kết

24 2 5
                                    

Theo đúng kế hoạch, những đoàn thuyền chiến lại dong buồm ra trận. Quân lính với cái bụng no và một tinh thần được làm mới hát những bài ca khát khao chiến thắng. Những chàng trai trẻ nhất ưỡn ngực trên mạn thuyền, tay che nắng chói chang để phóng tầm mắt ra xa. Những người đàn ông đã có vợ thì trầm ngâm kiểm tra đạn pháo. Biển dập dềnh đưa thuyền họ đến gần hơn những đoàn thuyền chiến của Hoàng Thống. Từ dưới đáy biển, Thuỷ Thần chờ đợi những người con đến với ngài.

Trong phòng chính dành cho tướng quân, Thành đứng lặng nghe chỉ đạo dàn trận từ Hưng. Dáng người anh thẳng, đôi mắt không chớp, khuôn mặt cho thấy anh đang lơ đãng đến một vùng đất nào đó. Phải đến khi Hưng gọi tên thì anh mới giật mình và nói dối: "Tôi đã hiểu thưa ngài."

Trận chiến đang ở phía trước, quân đội An quốc không có lựa chọn nào khác là phải thắng. Nghe nói vùng biển bờ Tây này rất thiêng, nó thuộc chủ quyền của An quốc nên bao đời này dân chúng vẫn tin các vị Thần sẽ cuốn phăng bất cứ kẻ ngoại xâm nào dám bén mảng đến nơi này. Trước khi ra trận, Thành và Hưng cũng đã tổ chức một buổi tế Thần long trọng. Hy vọng sức mạnh tâm linh sẽ làm lòng quân thêm vững mạnh.

Rải rác trên mặt biển là những quần thể núi đá vôi hiểm trở, nếu không hiểu địa hình thì thuyền bè dễ dàng gặp nạn vì các mỏm đá ngầm sẽ đâm vỡ đáy thuyền. Thành đã chiêu mộ gần hết trai tráng của làng chài và huấn luyện nhanh để họ biết các kỹ năng chiến đấu. Nhưng họ có nhiệm vụ riêng biệt, đó là thông báo các bãi đá ngầm và lặn do thám. Là người mạnh về các bài toán quân sự, ngay từ đầu Thành đã không đặt nặng việc sẽ cho An quốc đánh giáp lá cà với Hoàng Thống. Làm vậy không khác nào lấy trứng chọi đá. Mà anh dùng phương pháp đánh lùi và du kích.

Giọng Hưng đều đều vang lên: "Ta không có thời gian để tranh giành ở mạn biên giới. Ta chỉ có cơ hội thắng nếu lùa được chúng đến bãi đá ngầm và giao đấu ở đó. Các thợ lặn cũng đã chờ sẵn để đục thuyền chiến đích."

Thành leo lên mũi tàu, nhìn vào ống nhòm để quan sát khoảng cách đến nơi của địch. Sau đó anh lại chạy xuống những bậc thang bằng gỗ, đi thẳng xuống tầng hầm. Không phải để kiểm tra mà là để gặp một người.

Thành nắm tay Cẩm Diệp khi thấy nàng đứng trốn sau một cột gỗ, anh kéo nàng lên một lối thoát hiểm dẫn vào phòng riêng của mình trên tàu. Nàng không nói gì, tin tưởng để anh kéo đến nơi anh muốn. Những ngón tay của nàng đan chặt vào tay anh, không muốn rời.

"Hãy ở đây đợi anh. Đừng bao giờ ra ngoài nếu không nghe thấy tiếng của anh."

Cẩm Diệp ngoan ngoãn gật đầu. Sau đêm hôm qua, Thành quyết định sẽ mang nàng theo. Anh không phản bội Đức Vua, nhưng anh cũng không để mất nàng. Vậy nàng ván cược này nàng đã thắng. Cẩm Diệp sẽ theo Thành trong mọi cuộc chiến, sống chết cùng anh. Nàng tự hứa sẽ không gây ra cho anh một bất lợi nào. Không than thở, không trách cứ, không bày tỏ ước mong. Nàng đã từ bỏ chính bản thân mình để theo anh, nàng là báu vật của anh. Một báu vật chỉ cần yên lặng cũng đủ làm người khác muốn nắm giữ vì giá trị của mình.

Thành đến trước gương, ở đó đã đặt sẵn một cái mũ sắt. Anh luồn tay vào mái tóc mình, định quấn nó lên thì chạm phải bàn tay Cẩm Diệp cũng đang luồn vào đó.

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ