"Em quá hồ đồ rồi! Sao có thể nghĩ đến chuyện tự tử thế Cẩm Diệp?"
"Ngay cả chết cũng không được quyền sao?" Cẩm Diệp hỏi lại.
"Nhưng không phải là trước mắt anh, không phải là trước xe ngựa của Thành hay dưới mũi kiếm của anh ta."
"Ra là em có thể chết, miễn là âm thầm!"
Văn Thuỷ cứng họng khi bị Cẩm Diệp vặn vẹo. Tại sao một người tinh thần bất ổn như nàng vẫn có thể nói ra những lời sâu cay đến thế?
Văn Thuỷ tức giận nhưng không biết phải dùng lời lẽ nào với em gái đáng quý của mình. Anh bỏ lên phía trước, chiếc quạt nan phất liên hồi khiến tóc anh tung bay. Sau vụ ngày hôm nay, Văn Thuỷ đã hiểu tại sao cậu Thành không bao giờ muốn tính chuyện cưới xin với Cẩm Diệp.
Làm cho anh trai tức lại khiến Cẩm Diệp có đôi phần nhẹ nhõm, như thể vớ được một bao cát và đấm liền hồi vào đó vậy. Nàng ung dung đưa mắt ngắm cảnh. Họ đang đi qua một cái hồ rất rộng trong thành. Từ trên cao nhìn xuống, mặt hồ xanh biếc như một hòn ngọc được khảm vào một cái đĩa lớn. Nối hai bên hồ là một chiếc cầu lớn bằng đá. Ở phía chân cầu bên kia có một cây liễu già. Những rặng liễu rủ xuống như mi mắt thiếu nữ, chấm nhẹ vào lòng nước lặng im. Cẩm Diệp cảm thấy khung cảnh này rất thơ mộng, nhưng sao lại buồn quá? Có lẽ nỗi buồn trong nàng đã nhuộm lây sang tất cả. Khiến những con người, những mái nhà, cây cối, hoa cỏ, dòng nước đều có dáng vẻ của ưu phiền.
Đến bây giờ Cẩm Diệp vẫn không rõ đêm hôm ấy Ren có đợi mình hay không, nhưng ít nhất thì chàng không bị Thành bắt lại. Cẩm Diệp thật sự mong Ren sẽ được an toàn, dù cho giấc mộng được ở bên chàng vẫn làm nàng đau đớn, xót xa như vết bỏng mới vỡ nang nước.
Thấy em gái gây chuyện lớn mà vẫn như người trên mây trên gió, Văn Thuỷ lập tức dừng bước. Anh quay phắt lại nhìn nàng, nheo mắt đầy suy tư. Phải làm gì đó khác biệt thì mới mong cứu được Cẩm Diệp. Nó là người đã quen với cảnh an nhàn, quen được người khác chiều chuộng nên ân cần với nó cũng vô ích. Nhưng anh không thể một mạch vứt bỏ, hay đối xử tệ với nàng được. Chính anh cũng không muốn điều đó. Trừ khi có một sự vụ khiến nàng phải kinh hãi. Sự vụ ấy phải lớn hơn, tàn khốc hơn chuyện mà nàng đang trải qua.
Như nghĩ ra được gì đó, thần thái của Văn Thuỷ bừng lên như nắng. Anh thu quạt lại theo cái cung cách vẫn thường làm, chạy đến kéo tay Cẩm Diệp.
"Đi thôi!"
"Đi đâu ạ?
Cẩm Diệp không hiểu Văn Thuỷ định làm gì. Anh vốn là người có nhiều ý tưởng lạ, tâm hồn phóng khoáng. Dễ là lần này anh lại đưa nàng vào một chuyến phiêu lưu nào đó.
Hồi còn bé, chính Văn Thuỷ là người khiến nàng bị ngã gãy chân vì trèo lên mái nhà ngắm sao. Anh nói ngắm sao trên cao thì sẽ thấy được sao băng. Nàng tin anh lắm nên chẳng lo nghĩ gì, cùng anh trèo lên mái nhà rồi trượt chân rơi xuống. Sao băng thì không thấy, nhưng cái quấn đầy băng bó thì thấy rõ lắm rồi!
Văn Thuỷ úp mở: "Cứ đi theo anh."
"Gượm đã, anh đi nhanh quá!"
Văn Thuỷ giảm tốc độ, anh quay lại cười với Cẩm Diệp: "Không thể lấy độc trị độc với em được. Anh phải để em thoát ra khỏi cái kén của mình."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]
RomanceWarning: Tất cả là bịa đặt Nói chung đây là truyện về một nàng tiểu thư nọ bị ép cưới một anh mà nàng không yêu.