15

8 3 0
                                    


Đức Vua ngồi trên ngai, trước mặt là rượu, ấn tín và đám tấu chương lẫn lộn. Da mặt ngài đã xệ xuống, để lộ dấu vết của tháng năm. Đôi mắt ngài vô hồn làm người ta thắc mắc, nhưng lại không dám nhìn thẳng. Hoàng bào của ngài xộc xệch, nhăn nhúm lại. Tóc ngài điểm bạc, cứ thả không như vậy, vài sợi bay phất phơ trong khung cảnh không gió làm tôn lên vẻ siêu thực của ngài. Ngài nhìn thẳng về phía trước, phải rồi, chính giữa. Cả người thẳng đừ, trông như chẳng có suy nghĩ gì.

Cung điện rộng lớn như càng mênh mông hơn vào nửa đêm. Không có tiếng động nào vang lên giữa những giường cột sơn son thếp vàng, những bức tường rộng thênh thang, những lối đi trùng trùng lớp lớp rèm hoa này cả. Chỉ có một mình Hưng đang quỳ mọp dưới sàn. Trong bộ áo giáp màu vàng đồng, ông ta như một khối kim loại bị vo tròn lại.

Thời gian trôi qua không tiếng động, nó chẳng liên quan gì đến nơi này. Đây như là một thế giới bất biến. Một thế giới hư ảo chết giẫm! Có thể vì sự khó hiểu ngang nhiên ấy, mà Đức Vua có thể bật cười không cần phải có lý do. Lúc đầu ngài cố nén nó lại, nhưng nó như một quả mìn bị châm ngoi, nổ bung ra khỏi cuống họng của ngài. Tiếng cười xé tan không gian thành những mảnh sắc. Làm người ta vô cùng chói tai. Nụ cười làm Đức Vua ngật ngưỡng, phải vịn vào ghế rồng.

Đức Vua nâng ngón tay của mình lên, chỉ về phía Hưng rồi lắc đầu. Tiếng cười vẫn chưa ngớt.

Hưng ngẩng đầu, dường như đã quen nên chẳng tỏ vẻ khó hiểu gì. Ông chỉ chờ đợi.

"Giết thôi, giết hết đi. Ai rồi cũng phải chết mà phải không?" Cuối tràng cười, Đức Vua hỏi vu vơ như thế rồi nhặt đại một tấu chương, đưa lên xem xét.

Hưng không nhìn được vẻ mặt của Đức Vua thêm phút giây nào nữa. Đó là hiệu lệnh của ngài khi ngài muốn đuổi ai đó đi. Vậy là Hưng thi lễ rồi cúi người lui ra ngoài. Dẫu sao thì ông cũng đã có được lời đồng ý của ngài. Chỉ cần như vậy thôi.

...

Một tiếng động lớn vang lên lôi Thành từ vùng sâu tăm tối tỉnh lại. Ánh sáng không quá mạnh, nhưng anh vẫn cần vài giây để định hình xem mình đang nằm ở đâu.

Rèm trướng nhàn nhạt, mùi hoa ngọc lan vương vất. Trần nhà với những xà gỗ to bằng chân voi đan cài vào nhau. Trên thanh xà cao nhất có khắc thời gian khởi công làm nhà.

Đây không phải Ngõ Hoa.

Càng không phải phòng của anh.

Thành vùng dậy, tay đặt lên hông toan rút bảo kiếm nhưng nó không còn ở đó nữa. Trước mặt anh là hai con ở đang lầm bẩm mắng nhau vì để chậu nước rơi lênh láng, chúng không biết rằng nếu thanh kiếm của anh ở cạnh, chúng có thể bị chém chết.

"Đây là đâu?"

Hai con ở giật mình. Nhưng con Lài là người mau lẹ hơn, nó gập người xuống nói lớn như đánh tiếng cho tất cả.

"Lạy cậu, cậu tỉnh rồi ạ?!"

"Đây là..." Thành rít một hơi đau đớn, ngoảnh đầu nhìn bả vai phải. Một vết thương đã được băng bó gọn gàng. Băng vải trắng phau, còn thơm mới.

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ