Đứng ở góc nhìn của Thành, thì rõ ràng Đảo An đảng là một tổ chức chống phá cần phải diệt trừ tận gốc. Nhưng ở góc nhìn khách quan hơn, thì Đảo An đảng cũng có lý tưởng chính trị riêng. Những người lập ra đảng này cũng vì muốn đấu tranh cho tổ quốc của họ. Cho nên ta tạm thời không phân ra đâu là tốt, đâu là xấu ở đây. Ta chỉ biết rằng những người ở hai đầu chiến tuyến sẽ làm mọi cách để loại bỏ đối phương. Tận lực chiến đấu vì lý tưởng của mình.
Quần áo loạt soạt lẫn trong âm thanh của những lưỡi kiếm va vào nhau liên hồi. Gió đã lặng, nhưng hoa vẫn tung bay.
Qua hơn một trăm chiêu thức mà không bên nào nắm được thế thượng phong. Một bên chỉ toàn giết chóc, một bên kiên cường chống trả.
Sau một hồi đánh đấm, Thành đã thấm mệt. Dù võ công có cao cường cỡ nào, thì đấu với ba người trong một khoảng thời gian dài cũng là một việc không dễ dàng gì. Trong khi ấy, anh còn phải gồng mình bảo vệ cho một nàng tiểu thư không biết cả việc chạy trốn là gì.
Bị Thành lôi hết nơi này nơi kia, Cẩm Diệp cảm thấy từng đốt xương của mình sắp rời ra khỏi nhau. Nhưng nàng không dám kêu than. Bởi nếu không có Thành, có thể Cẩm Diệp đã chết đến mười mạng vì những nhát kiếm và mũi tên cứ lạnh lùng lao đến.
Kiếm của đối thủ vươn đến rồi lại rút về như sóng biển. Chúng đan vào nhau, không cho họ có một kẽ hở để tách ra chạy trốn.
"Tôi sẽ cố dồn họ tới ngõ và đẩy cô vào. Cô chạy đi báo người giúp tôi." Thành thì thầm trong tiếng thở.
Cẩm Diệp lắc đầu: "Không được đâu, nhỡ anh chết thì sao?"
"Phủi phui. Tôi không chết dễ thế được."
"Sao mà anh chắc chắn thế?"
"Ô hay cái cô này." Thành bắt đầu bực dọc. "Trong tình huống này mà cô còn bắt tôi phải chứng minh về mặt tâm linh cho cô nữa hay sao? Nếu tôi có chết cũng là do cô hỏi quá nhiều đấy."
Cẩm Diệp ngậm chặt miệng, xấu hổ cúi đầu. Thành nói đúng mà, trong hoàn cảnh này sao nàng không nghe theo những gì Thành sắp xếp? Nàng ở đây cũng đâu giúp gì được, chỉ tổ vướng chân của anh hơn.
Không đợi Cẩm Diệp khiến mình phát điên thêm, đến được ngõ tối một cái là Thành nhanh tay đẩy nàng vào đó, còn bản thân thì lôi kéo ba tên sát thủ theo một hướng khác.
...
Đêm trong trại giam nghe chừng yên ắng hơn rất nhiều, những ngọn đuốc cháy trong thầm lặng mà dữ dội. Lúc ấy, trăng lạnh đã leo cao hơn cả. Trong buồng trực, ba tay lính canh ngồi quanh một cái bàn đá với chè thuốc la liệt, nói chuyện phiếm.
Tay lính mắt híp chép miệng nói:
"Không biết sắp tới có phải ra cảng Ninh Hoà không? Mẹ tao cứ than suốt."
Một tay khác râu ria xồm xoàm như chó ngao, chất giọng ồm ồm:
"Than cái chó gì? Ở nhà còn thằng anh mày đấy thôi."
"Mẹ tao thương tao lắm, con út mà."
Hai tay còn lại cười chê bài: "Cứ làm như con Giời con Phật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]
RomanceWarning: Tất cả là bịa đặt Nói chung đây là truyện về một nàng tiểu thư nọ bị ép cưới một anh mà nàng không yêu.