32

16 2 5
                                    


Đoàn quân quay trở về căn cứ bằng một vẻ thất thần. Những thuyền chiến với con buồm rách nát chở những người đàn ông từng hung tợn muốn giành giật chiến thắng. Hơn một nửa số quân lính đã nằm lại bên rìa ranh giới giữa hai nước. Thân xác họ bị chiến tranh cắn xé, bị biển cả nuốt chửng. Trên mạn thuyền, có những kẻ bị cụt tay, cụt chân nằm vắt vẻo. Không ai biết họ còn sống hay đã chết. Mắt họ tĩnh lặng chẳng gợn chút đau đớn, dù máu đang âm ỉ chảy ra từ vết thương.

Giáp bạc kiêu hùng kết đầy dấu máu, bàn tay chồng chéo vết chém cầm thật chặt thanh bảo kiếm cũng rướm đầy máu thịt. Thành đứng nhìn tàn quân của mình với vẻ bàng hoàng. Trái tim anh run lên, máu trong người sôi trào. Hoàng Thống là tất cả nỗi sợ của An quốc! Đó là lời mà Hưng đã nói với anh trước khi ra trận, giờ thì anh mới hiểu.

Họ không thua cũng không thắng, nhưng lại dường như đã thua. Họ ra trận với một đoàn quân tinh nhuệ, khi trở về lại như những kẻ từ địa ngục thoát ra. Họ mang theo những cái chết và sự tàn nhẫn của chiến tranh quay về bờ cõi của mình. Không dám hát ca, không dám vỗ ngực tự xưng gì cả. Họ như quay về thành những đứa trẻ, yếu mềm và cần được chở che. Nhưng họ nhận ra họ đang gánh trên vai sự an toàn của cả một dân tộc, vậy là nỗi cô độc của người anh hùng xâm chiếm lấy họ.

Thành dùng rượu rửa hết máu trên thanh bảo kiếm rồi lau nó một lần nữa bằng khăn lụa, kính cẩn đặt nó lên trên giá. Từ bên ngoài, hai thằng lính trẻ măng đem vào những chậu rửa và quần áo sạch sẽ, thêm vào đó là một khay đồ ăn thơm nồng. Sau cuộc chiến, tướng quân của chúng cần được gột rửa và bồi đắp.

Phất tay cho tất cả lui đi, Thành đứng như một pho tượng trong chiếc trại ám mùi thịt rượu. Làm sao anh có thể nuốt nổi khi trong khoang phổi vẫn còn đọng mùi máu tanh nồng? Làm sao anh có thể gột rửa khi những ánh mắt hờn giận của những kẻ bị anh giết vẫn ám trong tâm trí? Thành bỏ qua những nghi thức đó, anh đi thẳng đến bàn làm việc, dùng một tay gẩy tấm bản đồ ra và nhìn thật kỹ. Những trận đồ như tự bày ra trước mắt, khuôn mặt anh trở nên toan tính.

Hưng vén rèm đi vào, ông là người đã lường trước được tất cả mọi chuyện nên không có vẻ gì bất ngờ. Trên ngực ông là một vết chém nhỏ, nhờ có áo giáp nên nó không xâm nhập được vào da thịt bên trong.

"Ta cần phải đánh luôn vào ngày mai."

"Tôi hiểu."

"Ta mất cửa Nam rồi. Toàn bộ quân chi viện sẽ chuyển hướng sang bên này. Chỉ còn bờ Tây là có hy vọng. Còn một tin nữa."

Thành nhướn mày, nhắc: "Ngài cứ nói."

"Hoàng Quý Phi đã bỏ trốn. Đức Vua đang cho quân đuổi đến đây để đưa người về. Cậu hiểu chứ?"

Thành đã hiểu, nhưng vẫn cố tình hỏi lại: "Hiểu gì thưa ngài?"

"Hoàng Quý Phi đã chạy đến đây."

"..."

"Mấy tên lính gác kể hôm qua Cẩm Diệp đã xin được vào trong doanh trại." Hưng cho biết thêm.

Thành vẫn im lặng, nhưng đôi mắt đã rời khỏi tấm bản đồ.

"Đức Vua lệnh cậu phải bắt lấy Hoàng Quý Phi."

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ