20

10 3 0
                                    

"Lịch sử sẽ được tạo nên trong vài tháng, vài năm, thậm chí là lâu hơn nữa trong cuộc chiến sắp tới. Một cuộc chiến dài hơi, phải, một cuộc chiến dài hơi! Nhưng chúng ta đều là một nhân tố tạo nên lịch sử đó, vậy nên chúng ta có quyền tự hào..."

Hàng ngàn binh lính đứng bên dưới trời nắng chang chang trong bộ áo giáp nặng nề. Trông họ như những cây đinh cắm trên một miếng da thuộc, ngay hàng thẳng lối và bất động. Họ chỉ là những người trẻ, hầu hết đều là những người mới - chưa từng nếm qua sự khốc liệt của chiến tranh nên vẫn còn hào hứng và mộng mơ nhiều. Trong đầu họ giờ đây chỉ toàn suy nghĩ về chiến thắng, những mục tiêu giết bao nhiêu quân địch để lập công. Và đương nhiên rồi, họ sẽ nghĩ luôn đến ngày chờ về, những cô gái đẹp nhất thành Minh Sơn sẽ ra đón họ và tung hê tên họ. Họ sẽ trở thành những vị anh hùng.

Hưng đứng trên đài cao phát biểu. Lời của ông như sấm rền, vang khắp thao trường. Suốt sự nghiệp của mình, ông đã có nhiều bài chiêu binh còn hùng hồn hơn thế, nhưng ông biết không có lần nào ấn tượng như lần này.

Rất có thể, đây sẽ là lần cuối.

Từ ngày có lệnh chiêu binh, hàng loạt thanh thiếu niên khắp An quốc đã tự nguyện nộp đơn tham gia. Có cả những người ở tầng lớp thượng lưu, bất ý chí vì sống trong nhung lụa nên tìm việc để khuây khoả. Dù bao năm qua tình hình chiến sự ở vùng biên ải có gay gắt thế nào, thì với họ, chiến tranh vẫn chỉ như một cuộc đánh trận giả ngày bé. Ai cũng nghĩ đó là một trò đùa và cái chết là giả. Khi trò chơi kết thúc, ai nấy lại về nhà ấm êm.

Với một đất nước sắp nổ ra chiến tranh, tinh thần thiện chiến là một điều tốt nhưng sự mộng mơ là một điều không tốt. Vì khi hiện thực bày ra, chỉ sợ những người từng thiện chiến ấy sẽ sợ hãi bỏ trốn.

Tại trường Cao đẳng Mỹ thuật, kỳ thi tuyển sinh vẫn diễn ra dù Hoàng Thống và An quốc đang sắp có chiến sự. Không khí căng thẳng chẳng kém một buổi chém giết. Có chăng, đây là chém giết trong tư tưởng.

Những cái chòi tranh được dựng từ sáng sớm trên sân. Bên trong, tất cả thí sinh đều yên vị, giấy bút sẵn sàng.

Cẩm Diệp nhìn quanh, phát hiện ra không có ai là nữ như nàng. Trong lòng nổi lên chút đắc ý, Cẩm Diệp tủm tỉm cười.

Trái tim Cẩm Diệp đã dần nguôi nỗi đau về Ren, nhưng lý tưởng nghệ thuật của nàng thì có chút thay đổi. Nàng sẽ viết, sẽ vẽ vì chàng. Vì tình yêu dang dở của cả hai. Chính lý tưởng này sẽ giúp nàng nhìn nỗi đau của mình một cách tích cực hơn. Đó là một vẻ đẹp khác của tâm hồn. Nó khiến nàng có thêm niềm tin vào đam mê của mình.

Cẩm Diệp đã nghiệm ra: Nàng không cần phải chết. Nàng sẽ thiêu rụi đời mình trong nghệ thuật. Tựa như đang sống thay cả phần đời của chàng.

"Phát đề!" Giọng the thé của thái giám thân cận với Đức Vua vang qua loa, ngay sau đó là một hồi chiêng chói tai không kém.

Đức Vua ngồi trên nơi cao nhất, dưới ông một bậc là Hiệu trưởng trường với lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Mùa hè ở An quốc luôn là mùa khắc nghiệt nhất với ông ta. Dù ở đây đã lâu ông vẫn không sao quen được. Hiệu trưởng vừa lau mồ hôi vừa nhăn mặt. Vì có Đức Vua ở đây, ông không dám cho người cầm lọng che.

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ