Chương 18

454 17 3
                                    


"Lần sau, mày có định nói dối nữa không?" Day nói, It lắc đầu qua lại trên vai Day, nơi đã ướt đẫm nước mắt của It.

"Nói đi!" Day nhắc lại.

"Huh...tao sẽ không nói dối nữa" It nức nở nói

"Nói dối một lần nữa là không tốt, mày biết không? Hãy tưởng tượng tao đã buồn như thế nào, khi tao phát hiện ra mày nói dối, tao đã tin tưởng mày! Nhưng mày đã phá hủy niềm tin của tao. Mày thấy mày đã tệ đến mức nào?" Day nói một cách bướng bỉnh để củng cố cho It hiểu và cảm nhận.

"Huh!" It càng nghe Day nói, cậu càng nhận ra mình đã sai như thế nào.

"Hãy nghĩ ngược lại, nếu tao nói dối mày, điều đó sẽ hủy hoại sự tự tin của mày. Mày sẽ cảm thấy thế nào?" Day hỏi lại và It tiếp tục lắc đầu.

"Huhu... tao sẽ không nói dối nữa... Mày cũng không thể nói dối tao" It nức nở khi biết ý của Day.

"Nếu mày phạm sai lầm một lần nữa, tao phải làm gì với mày đây, It?" Day hỏi, nhưng It không trả lời.

"Nếu mày lại phạm sai lầm, chúng ta có nên chia tay không? Vì vậy, không ai ép buộc mày nữa, mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn", Day nói. It ngay lập tức ngước lên với đôi mắt đỏ hoe sưng húp và khuôn mặt đẫm lệ.

"Huh... Day!.. Mày định bỏ tao phải không?... Day, mày không muốn ở bên tao nữa đúng không?" It hét lên và đấm vào ngực Day cho đến khi Day phải nắm cả hai tay của It.

"It, dừng lại... tao nói thế khi nào?.. tao nói sẽ rời xa mày khi nào?!" Day nói một cách dứt khoát trước khi ôm đầu It để lên vai và It lại khóc nức nở lần nữa

"Hừ.. tao sẽ nói với bố... rằng mày sẽ bỏ rơi tao" It vẫn đang nức nở

"Có một người vợ như mày cũng giống như nuôi con trai, tại sao tao không ở bên mày vì mày giỏi giang?" Day cười nói, It vẫn khóc vì Day, cậu trực tiếp thừa nhận mình rất nông cạn. Nước mắt giàn giụa, chỉ vài câu nói của Day đã khiến It buồn đến phát khóc như một đứa trẻ

"tao xin lỗi..." It nói

"Không cần phải nói, lời xin lỗi nói nhiều và chẳng có ý nghĩa gì nếu mày không nghĩ đến việc thay đổi tốt hơn... nếu mày thực sự muốn xin lỗi tao, hãy nghe tao nói và đừng bướng bỉnh như vậy", Day nói. It nức nở như vậy một lúc cho đến khi cậu cảm thấy nhẹ lòng

"Day" It nhỏ giọng gọi Day.

"Cái gì vậy?" Day đáp lại,

"Tao có thể mặc quần vào không? Tao không muốn sống như thế này" It lại nói. Day mỉm cười nhẹ.

"Được thôi," Day trả lời, trước khi đặt It xuống giường. Sau đó, anh đứng dậy, mang cho cậu chiếc quần lót và quần đùi. Day tháo dây xích khỏi mắt cá chân của cậu. It ngay lập tức đứng dậy và mặc quần vào, trước khi nao núng khi Day nắm lấy mắt cá chân của It và xích cậu lại.

"Day.. tao không muốn đeo dây xĩhs như vậy," It run rẩy nói. Day lườm cậu

"Mày vẫn sẽ bị trừng phạt, It," Day nói với giọng cộc cằn.

Hội chứng tình yêu tập 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ