Chương 36

191 8 2
                                    

Cốc... cốc...

Có tiếng gõ cửa phòng ngủ.

"Salmon, dậy mở cửa giúp chú, chú không dậy được. Chú Day đang ôm chú nếu chú đi chú Day sẽ tỉnh lại," It nói với Salmon đang chơi bên cạnh.

"Vâng," Salmon nói, trước khi nhanh chóng ra khỏi giường và mở cửa. Night đứng dậy, hơi nhướng mày khi thấy Salmon là người ra mở cửa.

"Chú Night," Salmon nói.

"Night, vào đi!" It bình tĩnh nói. Rồi Night bước vào phòng.

"P'It ngủ có ngon không?" Night hỏi

"Ừm. . . Night, sao vậy?" It hỏi ngược lại.

"Cơm đã chuẩn bị xong, em tới gọi mọi người cùng nhau ăn cơm." Night nói.

"Ừm. . . Vậy Night đưa Salmon đi trước. Để tao đánh thức Day, anh ấy nhất định mệt mỏi." It đáp, Night mang Salmon chờ ở dưới lầu, đóng cửa lại.

"Day, dậy đi... Day, chúng ta ăn cơm đi, có thể đi ngủ tiếp." It vỗ vỗ Day cánh tay đang nhẹ nhàng đang ôm lấy eo mình.

"Hmm," giọng nói trong cổ họng anh đáp lại, trước khi siết chặt vòng tay hơn.

"Ôi, mày ôm thế này tao thở không nổi", It thốt lên khi biết người yêu chắc chắn đã tỉnh.

"Chờ một chút," Day chậm rãi đáp. Chiếc mũi nổi bật của Day bắt đầu cọ xung quanh cổ của It, khiến cho It phải rụt cổ lại và bỏ chạy.

"Day, đừng chơi như vậy, tao sợ lắm," It nói thẳng

"Hừm." Day vẫn còn tiếng thì thào khe khẽ trong cổ họng. Nhưng chiếc cao vẫn không dừng lại. Một bàn tay mạnh mẽ bắt đầu luồn vào dưới áo It. Vuốt ve khắp cái bụng phẳng lì săn chắc làm It run lên.

"Day không chơi nữa, bọn họ đang chờ chúng ta ăn cơm đấy." It cảnh báo người yêu một lần nữa vì cậu biết Day sẽ làm gì. It cảm thấy đỏ mặt khi tay Day chạm vào mình.

"Ôi, đau quá," It nói khi Day cắn vào gáy cậu.

"Tại sao mày cắn tao, Day?" It thì thầm khi cậu đưa tay ra và vuốt ve khu vực mà Day đã cắn.

"Những người khác sẽ biết mày có chủ," Day đáp lại bằng một cái khịt mũi.

Đột nhiên! Tiếng mở cửa mà không có ai gõ vang lên. Điều này khiến Day và It bị đóng băng. Day quay đầu nhìn người ra mở cửa. Cậu bé chạy vào phòng ngủ và leo lên giường.

"Chú Day... mì spaghetti của cháu chưa có... Chú Night nói chú Day sẽ làm cho cháu," Salmon nói

"Ồ, thực sự xin lỗi, chú quên mất," Day trầm ngâm nói, bởi vì chính anh là người đã nói với Night rằng anh sẽ xuống làm món mì spaghetti cho Salmon.

"Nhanh lên... nhanh lên, cháu đói quá, đói quá...," cậu bé nói, kéo tay Day. Day từ từ đứng dậy trước khi cúi xuống hôn lên má It.

"Chúng ta sẽ hoàn thành mọi việc sau," Day thì thầm vào tai It, khiến It ngồi dậy ngay lập tức.

"Đồ điên, mày có thể ham muốn mọi lúc," It nói, nhưng không nghiêm túc.

"Ham muốn? nó là cái gì ạ?" Salmon tò mò hỏi khiến It hơi sững người vì quên mất rằng những đứa trẻ như Salmon thường rất tò mò.

Hội chứng tình yêu tập 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ