Chương 22

300 14 2
                                    




"Tao hy vọng ngài ấy không làm khó P'Kim," It lo lắng nói.

"Điều gì sẽ xảy ra với Kim được? Tao cảm thấy rằng mày đang rất lo lắng về cậu ấy," Day nói, nhìn It. It hơi nhướng mày.

"Ah, tao thực sự lo lắng cho anh ấy. Mày không lo lắng cho bạn mình sao?" It hỏi ngược lại. Day nhìn vào khuôn mặt của It và mỉm cười trên khóe miệng.

"Hả, nếu tao nói là tao lo lắng. Sẽ có một con chó nào đó ở đây sẽ lại suy nghĩ quá nhiều", Day nói.

"Tao không bất an đến thế" It trả lời. Day khẽ nhướng mày.

"Mày là chó sao? Trả lời thế nào?" Day khẽ hỏi. Điều đó làm It đứng hình vì quên mất suy nghĩ về những gì Day vừa nói

"Thằng khốn này, mày cứ thích chọc tức tao" It giận dữ lẩm bẩm và đi đến ngồi trên ghế sofa, Day đi theo và ngồi cạnh cậu.

"Có đúng không? Nếu tao nói với mày rằng tao lo lắng cho Kim, mày sẽ cảm thấy thế nào?" Day hỏi

"Tao có thể phân biệt mọi thứ" It lập luận nhanh chóng

"Hừ" Day hừ một tiếng như không thể tin được, cho đến khi mặt It nhăn nhó

"Hừ... tao đúng là đồ ngốc, tao không nói được gì cả," It nói với vẻ khó chịu. Day lắc đầu mỉa mai trước cử chỉ của It. It quay sang Day khi cậu nhận thấy điều gì đó

"Day, tao vừa nhớ ra một chuyện," It nói, mắt mở to.

"Cái gì?" Day hỏi.

"Hôm đó mày chở tao đi, tao vẫn chưa lấy được hai trăm nghìn. Hôm đó tao cũng đã thắng cuộc.. Đưa tao đi lấy tiền đi", It nói. Day nhìn It.

"Mày vẫn đang nghĩ về việc kiếm thêm tiền?" Day lạnh lùng hỏi. It dừng lại trước khi bĩu môi

"A, tao đã thắng cuộc đua rồi... đó là tiền của tao ... tại sao không thể lấy nó? Là hai trăm nghìn đó" It trầm giọng nói. Lúc đầu, It sợ rằng Day sẽ nổi giận. Day im lặng vì Nan đã gọi để nói rằng anh rằng cậu đang cầm số tiền mà It đã thắng cuộc đua.

"Vậy mày định làm gì với số tiền đó?" Day hỏi lại.

"Tao vẫn chưa biết, tao sẽ giữ nó trước... vì nó vẫn chưa đủ để mua một xe máy," It lại nói.

"Mày vẫn muốn mua chiếc xe moto đó chứ?" Day trầm giọng hỏi, It im lặng vì thực ra cậu vẫn muốn chiếc xe đạp.

"Mày thật sự không muốn mua cho tao đúng không? It khẽ hỏi, cậu hỏi để biết chắc Day có sẵn lòng mua không.

"Muốn tao trói lại mày sao?" Day khẽ hỏi. It im lặng một lúc. Sau đó Day đứng dậy khiến It nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Day.

"Mày định đi đâu?" It hỏi, sợ rằng Day sẽ giận mình.

"Ngồi đây và đợi tao một chút," Day bình tĩnh nói trước khi đi lên phòng, It nhìn với Day trong sự hoài nghi, nhưng vẫn ngồi xuống và đợi Day ở chỗ cũ.

Một lúc sau, Day đi xuống cầu thang trong chiếc áo khoác và mũ bảo hiểm. Có vẽ chiếc mũ đã được cất đi trong một thời gian dài, nhưng nó vẫn còn trong tình trạng tốt. Day đã có một chiếc mũ bảo hiểm khác.

Hội chứng tình yêu tập 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ