Chương 48

131 7 5
                                    


"Lại đây, It." Day nhỏ giọng gọi người yêu trước khi It chuyển sang ngồi cạnh Day, người đã ôm hôn người yêu của mình. Điều này khiến It lại trào nước mắt, và phải đưa tay lên để lau nước mắt cho chính mình.

"Tại sao mày khóc?" Day thấp giọng hỏi. Nhưng tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng người yêu.

"Tao rất đau lòng. Cá hồi sẽ rời đi vào ngày mai", It nói, giọng nghèn nghẹn

"Nếu mày không ngừng khóc, mày sẽ bị đau đầu. Hãy để đồ của Salmon vào túi của thằng bé và chuẩn bị cho cá hồi trước đi. Ngày mai sẽ không còn là một mớ hỗn độn nữa" Day nói lại. It lùi lại một chút khỏi vòng tay của Day

"Mày có thể lấy nó vào ngày mai," It nhẹ nhàng nói. Day nhìn It vẻ hiểu biết.

"Không cần, mày biết ngày mai thu ở nơi nào sao? Bởi vì mày lại muốn hoãn thời gian đúng không?" Day nói, cau mày nhìn It

"Vậy thì tại sao không..." It phẫn nộ kêu lên

"Tao nghĩ mày đã dành thời gian để thu thập cho Salmon. Tốt hơn là mày nên đi với thằng bé. Salmon chuẩn bị ngủ ngay bây giờ đấy. Mày phải thu dọn đồ đạc của mình cho Salmon, phải không? Hãy sử dụng thời gian còn lại cho hữu ích . Bên cạnh đó, Salmon sẽ không bay về vào ngày mai vì P'Pim phải đến ở nhà Emma trước. Chắc là muộn nhất họ sẽ trở về vào ngày kia," Day nói, khiến It suy nghĩ.

"Được rồi" It nhẹ nhàng đáp trước khi ra khỏi giường để lấy quần áo cho Salmon. Day cũng đến giúp It thu dọn từng món đồ chơi của cậu bé. Khi nhặt nó lên, Day nghĩ về mỗi lần cậu bé chơi với món đồ chơi đó. Day thường lén nhìn với người yêu nhưng không nói gì vì anh hiểu rất rõ cảm giác của It. Hai người giúp nhau thu dọn đồ đạc.

"It, ngủ đi. Tao sẽ tắt đèn trước", Day nói với bạn trai trước khi rời khỏi phòng để kiểm tra mọi thứ. Vừa về đến phòng thì phát hiện It đã ngủ say, ôm Salmon, có vẻ như cậu bé đã ngủ rồi và cũng quay lại và ôm It. Day mỉm cười với hình ảnh phía trước mặt trước khi ngủ thiếp đi bên cạnh It và ôm cậu.

Sáng hôm sau...

Cảm giác co thắt trong người khiến Day từ từ mở mắt đón chào buổi sáng của ngày mới. Day nhìn sang người yêu và thấy It vẫn đang nằm quay lưng về phía anh và cảm thấy có thứ gì đó đang ngọ nguậy dưới tấm chăn.

"Cá hồi, làm sao cháu lại chui vào nơi này?" Day hỏi vì ban đầu Salmon đang ngủ cạnh It, giờ thì cậu bé lại đang ở giữa giường.

"Con muốn ngủ cạnh chú Day và chú It," cậu bé khẽ nói khiến Day cảm thấy bình tĩnh hơn.

"À.." Một tiếng lầm bầm vang lên trong cổ họng It, trước đó cậu đã giật mình khi đưa tay ra để ôm Salmon từ phía bên kia, nhưng không thể tìm thấy cậu bé

"Cá Hồi," It vội vàng gọi cháu mình.

"Dạ" Salmon đáp, nằm giữa, vì It quay mặt đi chỗ khác nên không biết thằng nhỏ đang nằm đó. Khi nghe thấy âm thanh của Salmon, It nhanh chóng quay lại nhìn trước khi hít một hơi thật sâu.

"Tao bị sốc, tao nghĩ cá hồi đã đi rồi. Mày đã thức bao lâu rồi, Day?" It hỏi người yêu khi thấy người yêu nằm xuống.

Hội chứng tình yêu tập 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ