Chương 38

256 12 1
                                    


Sau khi nằm trên sofa một lúc, Day nhận thấy bàn tay của ai đó đang tựa vào trán anh. Day mở mắt và khẽ mỉm cười

"Chào cá hồi" Day chào cháu trai

"Chú It cử cháu đến đo nhiệt độ cho chú, chú Day," Salmon nói

"Vậy thì chú thế nào rồi, Tiến sĩ Salmon?" Day hỏi. Cá hồi mỉm cười

"Chú Day nóng quá.." Salmon nói khi chạm vào. Day vẫn còn nóng

"Vậy chúng ta sẽ làm gì?" Day hỏi lại, Salmon nghiêng đầu sangmột bên.

"Cháu phải hỏi chú It trước, chúng ta nên làm cái gì bây giờ." Cá Hồi nói xong chạy trở lại phòng bếp tìm It. Day cười nhẹ nhưng nằm ngửa

Một lúc sau, It bước ra ngoài cùng Salmon và ngồi trên chiếc ghế sofa nơi Day nằm.

"Day, mày không sao chứ?" It hỏi, giọng đanh lại.

"Ồ, không có gì đâu. Điều gì làm phiền mày vậy, hm?" Day hỏi, mỉm cười dịu dàng đưa tay vuốt ve đôi má hồng hào của It.

"Thường thì khi mày thức dậy và mày đã khỏi bệnh, mày bị sốt, tại sao lần này mày vẫ chưa hồi phục lại?" It khẽ nói, vì Salmon đang ngồi gần đó. It không muốn Salmon hỏi vì cậu sẽ không biết phải trả lời thế nào.

"Hừ... Tao chỉ là người bình thường, không phải siêu nhân. Bệnh tật là chuyện bình thường, tùy thể trạng lúc đó mà thôi", Day nói vì không muốn It lo lắng quá nhiều.

"Vậy thì ăn đi rồi uống thuốc đi, nằm một chút cho mau hồi phục" It nói lại rồi quay sang Salmon

"Uh... Vậy thì cá hồi nên đi bảo chú Gear cho chú ấy một ít cơm." It nói với cháu trai của mình. Salmon gật đầu trước khi chạy vào bếp, Gear sớm đã đi lên với một bát bột yến mạch

"Cá hồi đâu?" It hỏi về cháu trai của mình

"Đang ở với Night, ăn trong bếp. Bằng cách đó, thằng bé không phải ra ngoài và làm phiền Day," Gear to It nói, đặt một bát bột yến mạch lên bàn cạnh sofa.

"Vậy thì để tao đưa vào phòng ngủ cho Day. Tao có thể để Salmon chơi dưới đấy không? Tao tin tưởng mày và Night sẽ chăm sóc Salmon cho tao, tao sẽ chăm sóc Day" It nói với người bạn thân nhất của mình

"Um, đừng lo lắng, tao sẽ trông thằng bé cho," Gear nói

"Day, dậy ăn cháo trước đi" It nói với người yêu.

Gear quay trở lại nhà bếp. Day từ từ ngồi dậy, It đưa cho Day bát cháo yến mạch nhưng Day không lấy khiến It bối rối

"Mày không ăn sao?" It hỏi

"Mày nói mày sẽ chăm sóc tao đúng không?" Day hỏi

"Đúng vậy" It đáp.

"Vậy tại sao mày lại đưa nó cho tao? Mày có muốn tao tự ăn không, It?" Day nói, khiến It suy nghĩ một chút.

"Mày muốn tao cho mày ăn..uh..được thôi," It nói khàn khàn

It cảm thấy xấu hổ khi phải làm những việc như thế này cho Day vì phần lớn thời gian Day là người chăm sóc cậu. Nhưng khi It ngồi xuống và suy nghĩ về nó một lần nữa, It tin rằng nếu Day yêu cầu mình, It sẵn sàng làm điều đó. It với tay và múc cháo đưa lên miệng thổi để làm tan bớt hơi nóng, trước khi từ từ đút vào miệng Day. Day khẽ mỉm cười trước khi mở miệng đón lấy cháo It đưa cho. Khi It đút cháo cho Day, Day nhìn cậu không rời mắt

Hội chứng tình yêu tập 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ