Chương 33

209 11 3
                                    

Tiếng mở cửa phòng ngủ cùng với một bóng dáng nhỏ bé thầm lặng bước đi

"Chú It," giọng một cậu bé gọi, khiến It phải ngước lên.

"Cháu dậy rồi, Salmon, mau tới đi." It vẫy tay.

Salmon bước tới It trên chiếc ghế dài và nhảy lên chiếc ghế lớn hơn, sau đó giả vờ nhắm mắt lại. It bế cháu lên và đặt cá hồi ngồi lên đùi mình.

"Cá hồi muốn ngủ tiếp à? Còn chưa tỉnh à?" It hỏi lại

"Cháu đã không ngủ chút nào," cậu bé nói lặng lẽ

"Chú Day về chưa ạ?" Salmon nhìn It mỉm cười hỏi nhẹ nhàng

"Tại sao? Con có nhớ chú Day không?" It giả vờ hỏi đứa cháu yêu quý của mình.

Salmon dựa vào ngực cậu khẽ gật đầu, không biết Day đang dựa vào khung cửa phòng làm việc, lẳng lặng nhìn.

"Cháu không sợ Day đấy chứ?" It vờ hỏi lại. Có một nụ cười trên khuôn mặt của Day.

"Cháu sợ," Salmon trả lời

"Cháu sợ anh ấy, nhưng cháu cũng nhớ anh ấy?" It hỏi lại

"Vâng," Salmon khẽ đáp

"Cá Hồi" Day gọi Cá Hồi bằng giọng đều đều khiến cậu bé phải ngước nhìn và cười thật tươi.

"Chú Day đã trở lại," cậu bé vui vẻ nói. Mặc dù Salmon sợ Day nhưng cậu nhóc cảm thấy thoải mái khi ở bên Day. Bản năng mách bảo đứa trẻ rằng người này là người có thể chăm sóc và bảo vệ nó.

"Cháu có đói không?" Day hỏi, giọng hơi yếu

"Cháu đói, Cá hồi muốn ăn bánh," cậu bé nói

"Đói vì bánh hay đói bụng thật hả?" Day hỏi lại

"Cả hai ạ," Salmon trả lời

"Được rồi, chú sẽ đưa cháu ra ngoài ăn, nhưng..." Day nói và dừng lại, cá hồi nhìn Day tò mò muốn biết Day sẽ nói gì tiếp theo. Day nhìn quanh phòng.

"Ai đã chơi trong phòng với những đồ chơi đó?" Day bình tĩnh hỏi Salmon. Cậu bé im lặng khi cúi đầu

"Trả lời cho chú Day đi" It hỏi cháu mình

"Cá hồi ạ" cậu bé thú nhận.

"Khi cháu chơi một mình và cháu sử dụng đồ chơi, cháu phải phân loại chúng, có biết không? Cháu phải cất nó đi sau khi chơi xong." Day nói. Salmon quay sang It.

"Chú It, giúp cháu lấy cái này với," cậu bé van nài. It gần như bất tỉnh.

"It." Day gọi It bằng một giọng u ám

"Ừm... Cá hồi nên tự cất đi, chú không dùng nó đâu. Cất chúng đi nhanh lên để chúng ta có thể ra ngoài ăn bánh sớm," It nói, thúc giục cậu bé.

"Vâng" Salmon trả lời, biết rằng sẽ không có ai cứu cậu cả. Cậu bé chạy quanh phòng, nhặt đồ chơi và định đặt chúng vào chiếc giỏ mà It đã chuẩn bị cho cậu. Day và It nhìn thấy cậu bé nhưng im lặng và không giúp đỡ.

"Sẵn sàng!" Salmon nói với nụ cười rộng mở

"Được rồi, đi tắm rửa thay quần áo đi. Chú dẫn cháu đi ăn ở nhà hàng của dì Nam. Ôi It, tao đến sân vận động Nan có chút việc. Mày cùng Cá Hồi ăn ở nhà hàng của Nam trước nhé." Day nói với Salmon, rồi quay sang nói với It.

Hội chứng tình yêu tập 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ