Chương 83: Anh muốn vừa cắm vừa về phòng

3.1K 48 0
                                    

"Ưm ưm..."

Đầu ngón tay Hà Lộ nắm chặt, móng tay cắm cào vào tường, tiểu huyệt càng lúc càng chặt, cố gắng ngăn cản động tác thọc rút của côn thịt, cũng như đẩy dị vật ra ngoài.

Nhưng đối với Trình Diệu Khôn, cô càng chặt, anh càng sướng!

Những tiếng rên rỉ dâm đãng bị bàn tay anh chặn lại, Trình Diệu Khôn kích thích càng thúc mạnh thêm.

Biên độ rút ra ngày một dài, đến khi quy đầu kéo ra tới miệng huyệt nóng bức mới hung hăng cắm vào. Dâm dịch tràn lan, văng vãi khắp nơi, từng cú thúc như muốn đem nhụy hoa nhạy cảm bên trong ra ngoài.

Hà Lộ nào chịu được sức lực như vậy, không tới mấy chục cái, hoa huyệt muốn cao trào cắn chặt côn thịt.

Trình Diệu Khôn biết cô sắp ra, đem gậy thịt đỉnh mạnh vào bên trong rồi dừng lại.

Anh chưa muốn cô ra.

Anh muốn vừa cắm cô vừa đi về phòng, làm cho bím nhỏ cao trào trên đường đi!

Trên đường đi sẽ trải dài dâm dịch của cô. Mỗi khi cô đến ngã rẽ này đều sẽ nhớ đến khoảnh khắc anh cắm vào người, bị côn thịt làm đến phun nước!

Anh đột ngột dừng lại như vậy khiến Hà Lộ khó chịu nức nở, cơ thể run run, tiểu huyệt gắt gao bao lấy cự vật duy nhất có thể thỏa mãn cô...

Trình Diệu Khôn vừa sướng vừa tê, cảm giác muốn bắn trực trào.

"Mẹ kiếp!" Anh chửi thầm một tiếng, bàn tay to sờ lên hoa tâm cô, nhắm đến âm đế mẫn cảm xoa mạnh.

Anh muốn chơi cô! Nhưng lại để cô hút mình muốn bắn!

"Ô ô -"

Cảm giác chua xót dần nhói lên, cơ thể Hà Lộ run lên, tiểu huyệt như bị kích thích dần thả lỏng, phun đầy dâm dịch.

"Thả lỏng nào, tiểu bức kẹp chặt quá, dương vật anh không động đậy được!"

Trình Diệu Khôn trầm giọng nói, buông tay ra bắt đầu cử động. Nhưng không giống với sự mãnh liệt lúc trước, anh chỉ cắm lúc nhẹ lúc mạnh.

"Ô ô..."


Hà Lộ khó chịu nức nở, cảm giác không được thỏa mãn.

Nhất là khi mỗi lần tiểu huyệt cô không chịu được mà kẹp chặt thì bàn tay to sẽ hung hăng ấn lên âm đế. Hoặc khi anh xoa nhẹ lên âm hạch, 'em gái nhỏ' không xấu hổ mà phun nước.

Xúc cảm chồng chất, càng lúc càng muốn, nhưng không thể cao trào. Từng tế bào chạy khắp cơ thể, mỗi dây thần kinh đều bị đẩy tới cực hạn, dù chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy thôi nhưng tiểu huyệt như có từng dòng điện chạy qua, vừa tê vừa ngứa...

Muốn... Muốn quá...

Hà Lộ bất lực nhắm mắt, mông nhỏ vùng vẫy, đưa đẩy theo nhịp điệu của anh.

"Ưm-"

"Muốn cao trào đúng không?"

Hà Lộ bị anh làm cho điên rồi, chỉ muốn được lên đỉnh, gật đầu lung tung.

Trình Diệu Khôn thấp giọng cười, rút côn thịt ra.

Cô cho rằng Trình Diệu Khôn chơi đủ rồi sẽ thỏa mãn mình, cơ thể căng thẳng chờ mong, chuẩn bị cho cuộc chinh phạt mới. Nhưng không ngờ, bỗng nhiên anh lại rút ra...

Gió đêm thổi đến miệng huyệt khoảnh khắc quy đầu đi ra tới, lạnh lạnh...

Hà Lộ run lập cập, vội vàng kẹp chặt hoa huyệt, sau đó chân phải bị anh nâng lên.

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ