Chương 118: Anh đang nói mình bị heo gặm mất não sao

1.4K 26 0
                                    

Hà Lộ nghe vậy, thấy anh nói không sai, đúng là với tình hình hiện tại thì hai người không thể đi được. Cô không chịu được liền bĩu môi.

Lúc này, Trình Diệu Khôn mới chắc chắn cô đang có điều gì muốn nói, anh nghiêng đầu cúi sát vào cô.

"Sao vậy?"

"Không có gì..." Âm thanh vẫn rầu rĩ như cũ.

"Còn nói không có gì. Miệng trề ra đến mức đựng vừa chén nước tương rồi kìa."

Hà Lộ nghe xong vội vàng nhấp môi.

"Giờ mới nhấp môi không kịp nữa rồi." Trình Diệu Khôn cười, bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hà Lộ không thể không xấu hổ nếu nói bản thân uể oải nên không đi dạo phố được.

"À... Em, em nói với mẹ đi dạo phố cùng bạn, mà bây giờ về nhà thì không biết giải thích thế nào."

Giọng nói cô nhỏ dần, Trình Diệu Khôn liền trả lời: "Về làm gì, trực tiếp vào phòng anh là được."

"A?!" Hà Lộ nâng mắt ngây thơ nhìn.

Trình Diệu Khôn khẽ liếc cô một cái: "Bây giờ mà về không sợ mẹ em nghi ngờ à."

"Mẹ em không ngồi ở quầy mà hay về phòng coi TV. Em chỉ cần về đến nhà thay quần áo rồi qua phòng báo cáo mẹ rằng em đã về là được rồi."

Hơn nữa, nếu cùng anh về phòng, ai biết được sẽ bị anh lăn lộn thành cái dạng gì cơ chứ!

Trình Diệu Khôn nghe xong, cảm thấy không biết nói gì: "Nếu vậy, em thay đồ xong rồi chạy ra ngoài là được mà?"

"Cũng được, nhưng lỡ vô tình gặp mẹ, em không biết giải thích thế nào, hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

"Hơn nữa lúc về, quần áo em đi không giống quần áo em trở về, mẹ thấy được thì càng khó giải thích."

Trình Diệu Khôn nhìn cô như một con ngốc: "Anh có thể vào trước xem xét tình hình cho em, nếu mẹ em không ngồi ở đó thì em chạy vào được không?"

Hà Lộ nghe vậy chớp chớp mắt: "Được ạ!"

Trình Diệu Khôn buông mặt cô ra, lắc đầu thở dài: "Não em dường như bị con gì gặm đi mất rồi."

"..." Anh đang nói mình bị heo gặm mất não sao?!

Hà Lộ bị chọc giận, cô chống lên ngực anh đứng dậy.

Nhưng Trình Diệu Khôn lại ôm lấy eo cô cười nhẹ nói: "Giận sao?"

"Không có." Chỉ có hơi bực thôi.

"Ha ha ha ha... Còn nói không, con mẹ nó, em chọc cười chết anh mất!"

"..." Có gì mắc cười đâu?

Hà Lộ cạn lời, Trình Diệu Khôn vui vẻ hôn mạnh lên môi cô.

"Lát nữa anh đi vào trước, nếu mẹ em không ở quầy thì em hãy đi vào thay quần áo. Chuẩn bị xong thì chờ anh một lát, mẹ em về phòng thì anh gửi tin nhắn cho em."

"Vâng!" Cô hào hứng, có thể được đi dạo phố rồi!

Hai phút sau, Trình Diệu Khôn lái xe về đến nhà nghỉ, hai người cùng xuống xe.

Tuy không nói nhưng trong lòng Hà Lộ biết rõ, mẹ mình chắc chắn đang trong phòng vừa đan len vừa xem TV. Khi vừa xuống xe tim cô vẫn đập rất nhanh, Trình Diệu Khôn thì thoải mái tự nhiên đi đằng sau.

Khi đứng trước cửa, Trình Diệu Khôn dừng lại, Hà Lộ đang cúi đầu đi vào cũng đứng im.

Hà Lộ tò mò nhìn anh, Trình Diệu Khôn thấp giọng nói.

"Mẹ em đang ở..."

"..."

"Trốn sau cửa đi, một hồi anh đánh lạc hướng mẹ em thì em chạy nhanh vào thay quần áo, sau đó chờ tin anh."

"...Vâng." Hà Lộ nhỏ giọng nói, sau đó gấp rút chạy ra phía sau cửa.

Trình Diệu Khôn bị hành động của cô chọc cười, vội vàng hít một hơi nén lại rồi mới đi vào sân.

Anh đi thẳng vào chính sảnh, mẹ Hà đang bận rộn tính sổ sách trên quầy mới ngẩng đầu lên nhìn.

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ