Chương 177: Không đút em ăn no sao?

4.1K 63 2
                                    

Cao trào cùng triều phun khiến Hà Lô không còn sức, mặt nhỏ dán lên ngực anh không ngừng thở dốc, nửa người dưới tê dại...

Đối với Trình Diệu Khôn đã nhịn ba tuần thì đây chỉ mới bắt đầu.

Anh rút côn thịt ra, kéo áo mưa chứa đầy tinh dịch ném vào thùng rác. Anh tắm rửa sạch sẽ cho Hà Lộ, sau đó cầm hai chiếc áo mưa còn lại đi lên giường.

Hà Lộ mệt mỏi không cản được động tác của anh, hai chân bị tách ra, miệng nhỏ bên dưới cũng bị liếm mút chịu không được liền cầu anh tiến vào.

Lần thứ hai anh kéo dài thời gian, vì trước đó đã bắn một lần nên bây giờ cũng không gấp gáp nữa. Trình Diệu Khôn chơi cô đủ loại tư thế khác nhau, gần một tiếng sau, đến khi cô gần như muốn ngất thì anh mới dừng lại...

Hà Lộ nằm bò trên người anh, toàn thân đều là mồ hôi, cứ như vừa được vớt từ dưới nước lên. Thân dưới dính dính nhớp nhớp, tiểu huyệt bị chơi đến sưng đỏ, vẫn còn ngậm chặt côn thịt anh.

Rõ ràng vừa bắn ra... Sao bây giờ vẫn còn cứng vậy...

Trình Diệu Khôn vén những sợi tóc đang dính trên mái cô qua một bên, bàn tay to vỗ về sau lưng, giúp cô thở đều.

Một hồi sau, Trình Diệu Khôn mới mở miệng nói: "Đỡ hơn chưa?"

Hà Lộ đã dần bình tĩnh lại, cô nhăn mày: "Đỡ rồi... Anh muốn gì nữa..."

"Nhìn em xem, anh cũng mệt muốn chết thấy không? Cái còn lại để dành về nhà rồi dùng."

"..." Này, có khác gì nói cô là dục cầu bất mãn không?!

Hà Lộ bị chọc giận, tay nhỏ véo lên eo anh.

Đáng tiếc eo hông anh toàn cơ cứng ngắc, còn được phủ lên một lớp mồ hôi mỏng, không dễ dàng bấu vào. Cô véo không được còn bị trượt tay ra ngoài.

Hà Lộ ảo não, Trình Diệu Khôn cứng người, nắm lấy tay cô.

"Chưa đút em ăn no đúng không?"

"???" Hà Lộ ngốc nghếch ngẩng đầu, thấy ánh mắt tối sầm của Trình Diệu Khôn, hơn nữa... Thứ đang cắm trong người cô... Hình như đang trướng lên!

Tim cô đập nhanh, Trình Diệu Khôn xoay người ép cô xuống giường.

Hà Lộ thở nhẹ, sau đó bị Trình Diệu Khôn lấp kín môi, hôn đến khi cô không thở được nữa mới chiu buông ra.

"Em, em nói giỡn..."

Trình Diệu Khôn gắt gao nhìn môi cô, mới từ từ rút gậy thịt ra ngoài.

Nếu không rút ra sớm, anh có thể không nhịn được mà lại chơi cô!

Anh kéo áo mưa ra ném vào thùng rác, Trình Diệu Khôn đi vào phòng tắm nhặt quần áo đặt lên giường, sau đó móc ra một điếu thuốc.

Hà Lộ thấy vậy, trong lòng thở phào, lập tức nhìn Trình Diệu Khôn cười.

"Đừng vui mừng sớm như vậy, ở nhà còn vài hộp chờ em."

"Ặc..."

Trình Diệu Khôn khẽ cong môi, cắn điếu thuốc nói: "Hiện tại phòng óc đều đã được chuẩn bị xong, chỉ cần vào ở thôi, đừng tưởng em có thể chạy được."

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ