Chương 115: Mẹ nó! Cắn chặt ông đây chịu không nổi!

1.7K 26 0
                                    

Hà Lộ cắn chặt môi, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà ngẩng cằm đẩy ngực về phía trước.

"Ưm... Chỗ đó, chỗ đó... Ưm..."

Trình Diệu Khôn sợ làm cô đau, khi nghe tiếng rên dâm đãng kêu lên, bàn tay to không khách khí dùng sức ấn lên lưng cô, phía trước như muốn nuốt cả quầng vú vào trong bụng, âm thanh chậc chậc phát ra xung quanh.

"Ưm ư... A..."

Hà Lộ thở dốc rên rỉ càng lớn, âm cuối giọng hơi lên, bên trong tiểu huyệt càng lúc càng siết lấy côn thịt.

Trình Diệu Khôn bị hút vô cùng thoải mái, tiểu bức vẫn còn ấm nóng và ẩm ướt, từng ngụm ngậm lấy gậy thịt làm anh nhịn không được phải thẳng lưng đỉnh vào trong một chút.

"A -"

Sâu quá! Toàn bộ gậy thịt vào trong hết rồi...

"Đã nói hút vú thì tiểu bức sẽ chảy nước mà! Anh vừa đỉnh vào một chút liền rên như vậy!" Anh ngẩng đầu lên, hơi thở nặng nề.

"Sâu quá..." Hà Lộ nhìn anh, ánh mắt ướt át, đôi môi mấp máy thở hổn hển. Có cần phải đáng yêu như vậy không!

Trình Diệu Khôn nhìn bộ dạng của cô bây giờ, trái tim anh ngứa ngáy, bàn tay từ ngực dần dần đi xuống.

"Muốn sâu hơn không?" Anh trầm giọng hỏi, còn đỉnh nhẹ lên trên một cái.

Tiểu huyệt vốn bị cự vật căng trước tràn đầy, quy đầu còn đang nằm trên miệng tử cung, Hà Lộ chịu không nổi lắc đầu.

"Đã, ưm... Đã rất sâu, rất sâu... Ưm..."

"Nhưng anh còn muốn sâu hơn." Giọng nói anh khàn khàn, bên dưới cũng đâm mạnh.

Hà Lộ bị cắm nảy lên trên, khi theo trọng lực ngồi xuống thì đè ép lên côn thịt thô dài, cảm giác bên dưới càng lúc càng sâu.

"Ưm - đừng, sâu... Ưm ha... Sâu quá..."

Đầu cô đung đưa lên xuống, vòng eo căng chặt, hai chân run rẩy, bộ ngực cũng run lắc lung tung.

"Vú cũng dâm đãng thật!"

Trình Diệu Khôn dựa lưng vào ghế, một tay nắm lấy bên ngực mạnh mẽ xoa bóp, anh bóp mạnh khiến nhũ thịt trào ra kẽ tay, ngón cái cùng ngón trỏ hết bóp rồi lại xoa lên núm vú, còn dùng móng tay bấm vào.

Hà Lộ bị anh làm như vậy nào chịu nổi, núm vú bị anh kích thích không ngừng càng ngày càng tê ngứa, Hà Lộ cảm giác muốn điên rồi.

Cô muốn dừng lại, nhưng cũng muốn nhiều hơn nữa...

"Ưm a, a a... Không được, không... A..."

"Sao không được? TIểu bức vẫn luôn chảy nước này, ướt đến bắp đùi anh rồi."

"Không, ưm, không phải... Ưm a..." Hà Lộ lắc lắc đầu nhỏ.

"Vậy là cái gì?"

"Là, là muốn... A a... Muốn, muốn... Ô..."

Hà Lộ rụt vai nức nở, không biết phải diễn tả như thế nào.

Hoặc cô biết, nhưng không dám nói ra...

Trình Diệu Khôn nheo mắt nhìn cô đang bị tình dục khống chế.

"Muốn dương vật làm mạnh hơn, nhanh hơn trong tiểu bức, làm đến phun nước đúng không?"

"A -"

Hà Lộ nâng cằm lên rên rỉ, anh chỉ cần nói như vậy, hoa huyệt bên dưới gắt gao bao lấy côn thịt rồi phun nước.

Sau khi cao trào, cảm giác trống rỗng bên trong càng rõ ràng hơn so với trước đó...

Trình Diệu Khôn đang tính dừng lại, nhưng sau khi bị cô ép chặt như vậy, anh nhịn không được nữa.

Bàn tay to dịch lên eo cô, bóp chặt hông rồi nâng lên cao, hốc mắt đỏ bừng nhìn vào tiểu huyệt ướt nóng điên cuồng va chạm.

"Mẹ nó! Cắn chặt ông đây chịu không nổi! Đồ lẳng lơ!"

Bị ngậm lâu như vậy, côn thịt gào thét muốn được bắn, dù bị Trình Diệu Khôn hung hăng cắm rút, cơ thể va chạm phát ra tiếng bạch bạch dâm đãng, nhưng Hà Lộ không còn thấy đau nữa.

Cô chỉ thấy sướng, sướng đến chịu không nổi, nước mắt sinh lý cũng trào ra...

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ