Chương 142: Kéo quần lót qua một bên là có thể cắm vào

1.8K 22 1
                                    

Từ sau khi xác định quan hệ, mẹ Hà lại kêu Hà Lộ gọi Trình Diệu Khôn tới ăn cơm, hơn nữa anh có thể thoải mái đưa đón cô đi học, không cần trốn tránh nữa, cuối tuần cũng đường đường chính chính mang cô ra ngoài chơi.

Anh nhờ bạn giúp rao bán nhà, nhà theo kỳ(*) của anh cũng dễ bán, nhưng cũng phải đợi một tuần để có kết quả. Người quen muốn mua thì phải chờ anh trở về làm vài thủ tục giấy tờ.

(*) 学期房: Nhà học kỳ, thật ra tui cũng không hiểu là nhà gì, ai biết thì giải thích giúp với nhé.

Thật ra chỉ mất vài ngày là có thể làm xong thủ tục, nhưng anh có chút luyến tiếc nên kéo dài thêm vài ngày, đến khi không thể kéo dài nữa mới mua vé máy bay quay về.

Anh mua vé đi vào thứ sáu, Trình Diệu Khôn lấy cớ này mang Hà Lộ ra ngoài đi thuê phòng...

Tuy nhiên, Hà Lộ cuối tuần này không thể cùng anh đi được, vì có cặp đôi trẻ tuổi kia mới đến thuê trọ ba ngày. Đây cũng là lý do anh hoãn thời gian đến bây giờ mới mua vé.

Đợi anh xong xuôi trở về, cặp đôi trẻ tuổi kia cũng đã cút đi!

Hà Lộ hoàn toàn không biết Trình Diệu Khôn đang muốn mang cô ra ngoài thuê phòng. Cô vui vẻ tắm rửa, mặc một chiếc váy ngắn cùng áo sơ mi mà anh mua cho, vui vẻ lên xe.

"Hôm nay chúng ta đi dạo à?" Cô cười tủm tỉm hỏi.

Trình Diệu Khôn lướt qua đôi chân trắng nõn đang giấu dưới lớp váy, khởi động xe nói.

"Dạo ở khách sạn."

"???"

Hà Lộ nghiêng đầu, sửng sốt hai giây mới hiểu ý anh.

"Khách sạn?!"

"Ừ." Trình Diệu Khôn bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng anh không bình tĩnh chút nào, lửa nóng hầm hập.

Tuần trước, dì cả của cô vừa đến, không tiện hành sự, con quỷ tà dâm trong lòng cũng đã nhịn hơn một tuần rồi...

"Không, không phải đi dạo phố sao." Đầu Hà Lộ đầy dấu chấm hỏi.

"Chờ anh quay về sẽ đi dạo cùng em." Cái gì mà đợi anh trở về chứ???

Hà Lộ ngáo ngơ khó hiểu (**), Trình Diệu Khôn leo lên xe nhìn cô.

(**) Nguyên văn: 丈二和尚摸不着头脑, Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não, nghĩa đen là không hiểu hết suy nghĩ của hòa thượng, nghĩa bóng đây là không hiểu rõ sự việc.

"Anh phải quay về một thời gian để xử lý nhà cửa, có thể phải mất tầm một tuần."

Tim Hà Lộ như ngừng đập, cô ngẩng người.

Cô biết anh đang muốn bán nhà ở đó, còn biết anh có một người bạn đang muốn mua lại. Nhưng cô cảm thấy có thể giải quyết các thủ tục qua điện thoại mà, không ngờ anh đang tính quay về để xử lý.

Trình Diệu Khôn thấy cô như vậy, liền dừng xe.

"Sao vậy?"

Hà Lộ cắn môi, cúi đầu: "Anh, anh phải đi lâu như vậy sao?"

"Cũng không hẳn, nhanh nhất là ba ngày, thêm đi lại di chuyển nữa là gần năm ngày. Nếu có vấn đề gì đột xuất thì nhiều nhất cũng chỉ mất một tuần là xong."

Hà Lộ nắm chặt đầu ngón tay, cô không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi.

Trình Diệu Khôn nhìn ra cô đang không vui, trái tim như bị ai bóp chặt, anh thật sự muốn kéo người cô qua phía mình hung hăng ôm lấy.

Nhưng bây giờ không được, cô mặc váy ngắn như vậy, chỉ cần kéo quần lót qua một bên là dễ dàng cắm vào...

Mẹ nó! Cái cặp đôi trong nhà nghỉ kia không biết khi nào thì đi! Đúng là ngáng đường mà!

Trình Diệu Khôn nhíu mày, quay đầu lại, đạp ga: "Một tuần trôi qua sẽ nhanh thôi, hơn nữa đó chỉ là trễ nhất thôi mà, anh sẽ quay về khi xong việc."

Hà Lộ nhấp môi, gật đầu ừ một tiếng.

Không khí trong xe chợt trầm lắng xuống, đến khi tới khách sạn hai người cũng không ai nói gì.

Sau khi lấy thẻ phòng đi vào thang máy, Trình Diệu Khôn nhìn Hà Lộ vẫn luôn cúi đầu bên cạnh, anh duỗi tay qua kéo cô vào mình.

Nhiệt độ hôm nay cao, lòng bàn tay anh cũng ẩm ướt và nóng bỏng...

Trái tim Hà Lộ đập mạnh, sau đó thang máy ting một tiếng rồi dừng lại.

Trình Diệu Khôn đưa cô ra khỏi thang máy, quẹo trái rồi đi đến phòng ở cuối đường, nhìn đúng số phòng mới mở cửa ra.

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ