Chương 127: Làm em tới chảy nước tiểu

2.1K 21 0
                                    

Hai cánh môi bé nhỏ bị côn thịt căng đến trắng bệch, chúng như cái miệng nhỏ đang mở rộng mút chặt lên thân gậy.

Bên trong bị mị thịt mềm mại bao bọc lấy, từ góc nhìn của anh thì miệng huyệt bên dưới đang cố miễn cưỡng nuốt hết dị vật bên ngoài.

Cảm giác no căng làm cả cơ thể như bị nhét đầy. Anh còn chưa bắt đầu cử động, mà chỉ nằm yên bên trong như thế đã khiến cho tứ chi cô bủn rủn, cả người run rẩy, nước mắt muốn trào ra.

Trình Diệu Khôn bị hút sướng, anh thoải mái hít sâu một hơi, ngắm nhìn thân dưới bị cự vật của anh căng phồng ra, ngay cả bụng nhỏ cũng nhìn thấy được hình dáng côn thịt anh bên trong, ánh mắt bỗng chốc tối sầm.

Đặc biệt là viên trân châu, vừa nãy bị anh hút đến sưng to, mấp mé ẩn hiện sau hai cánh môi mềm, đôi khi còn run lên. Anh nhịn không được đưa tay lướt đến bắp đùi, ngón cái ấn lên hạt đậu đỏ.

Ngón tay thô ráp vừa chạm vào, cơ thể Hà Lộ liền run nhẹ, hoa huyệt như kích thích cực độ. Càng lúc anh càng dùng sức xoa bóp lên âm đế, khiến tiểu huyệt không ngừng chảy ra nước xuân...

"Ưm - cắn chặt thật." Anh nheo mắt lại vì sung sướng, bắt đầu thẳng lưng đâm vào sâu bên trong.

Tốc độ anh làm không nhanh nhưng từng cái từng cái đều vô cùng mạnh mẽ. Vách tường thịt bên trong bị côn thịt cọ xát đến run rẩy, quy đầu thô cứng liên tục va chạm lên nhụy hoa.

"Ưm... A, đừng, đừng làm nữa... Ưm..."

Côn thịt anh mạnh mẽ cắm rút, âm đế còn bị xoa nắn không ngừng, Hà Lộ chịu không nổi lắc eo, tay nhỏ nắm chặt vào ga giường.

"Không phải sướng sao? Mỗi lần cắm vào tiểu bức ngậm anh không nhả."

"Ưm - chịu không nổi, ưm a... Muốn, muốn... A..."

"Muốn tiểu sao?"

"Ưm, ưm ha... Hừ..." Hà Lộ thẹn thùng rầm rì, một bên nhẹ nhàng gật đầu.

Trình Diệu Khôn cười: "Không làm em đến mức bắn nước tiểu chứ."

Tựa như muốn chứng minh lời nói của bản thân, anh thả lỏng ngón tay đang đè lên hạt trân châu rồi nắm chặt lên bắp đùi, một tay khác đỡ thịt mông bên dưới.

Côn thịt thô cứng rút ra gần hết đến miệng huyệt, đột nhiên lại cắm vào, vừa sâu vừa mạnh.

"A -"

Xúc cảm mãnh liệt khiến đầu Hà Lộ trắng bóc, nước mắt sinh lý rơi xuống bên khóe mi.

Trình Diệu Khôn không dừng lại, nhụy hoa bên trong mệt mỏi đón nhận cú húc tiếp theo, anh rút côn thịt ra hai phần ba rồi lại hung hăng cắm vào.

Trước đây bị anh làm mãnh liệt Hà Lộ đã chịu không nổi, huống hồ lần này bị anh hung hăng thọc sâu như vậy.

Từng làn sóng tình dục chạy thẳng lên đại não cô, Hà Lộ choáng váng, rõ ràng là rất sướng, nhưng cũng khiến cô chịu không nổi mà muốn chết...

"A a a - nhẹ, a - nhẹ lại - a a a, a --"

Cô càng kêu, Trình Diệu Khôn càng hung hăng cắm, trong đầu muốn cô bị chơi đến phun nước tiểu!

Hơn nữa anh thích cảm giác đâm mạnh mẽ như vậy, khoái cảm cọ xát bừng lên mãnh liệt. Đặc biệt nhìn cô bị anh chơi tới khóc lóc xin tha, máu nóng trong người cuồn cuộn xiết chặt, thân thể thêm phấn khích, càng muốn chơi chết cô!

Cơ thể Hà Lộ vốn mẫn cảm, mỗi khi bị anh kịch liệt làm thì không đến vài cái đã cao trào, lần này cũng không ngoại lệ.

Sau khi bị cắm tàn nhẫn mấy chục cái bên trong, tiểu huyệt liền cắn chặt lên côn thịt gấp gáp cao trào.

Trình Diệu Khôn vẫn không dừng lại, còn cố tình hướng tới nơi mẫn cảm bên trong đỉnh vào, làm cô xoắn mông khóc lóc thảm thiết.

"Đừng cắm, cái -- a a - đó - a a -"

"Tiểu ra đi, tiểu ra rồi thì không cắm nữa!"

"Ô - không, không được... A không, a a..."

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ