Chương 128: Mạnh mới phun nước tiểu!

2K 29 0
                                    

Cơ thể vừa cao trào nhạy cảm vô cùng, côn thịt thô cứng hung hăng cắm vào còn cố ý kích thích lên điểm G, khoái cảm tràn lan khắp người cô.

Hà Lộ gắt gao nắm lấy ga giường, cuối cùng đưa tay xuống đùi anh muốn đẩy ra nhưng không được.

Gậy thịt vẫn hung hăng xỏ xuyên qua người cô, tựa như muốn cắm xuyên qua thân thể.

Xương chậu bên dưới như bị anh nghiền nát, trong cơ thể đảo lộn lung tung...

"A a, em a -- mạnh quá, a - ô mạnh quá - nhẹ, nhẹ chút a -"

"Mạnh mới làm em bắn nước tiểu!"

"A, a, không được... A, ưm, muốn, muốn..."

"Đừng nhịn nữa, đây đâu phải lần đầu tiên, sao phải ngượng, tiểu ra đi!"

Giọng nói cợt nhả của Trình Diệu Khôn như cọng rơm cuối cùng, thần kinh căng thẳng cô chợt thả lỏng, khoái cảm như làn sóng phủ khắp người cô.

"A..."

Cô ấn người vào dưới giường, giọng nói kẹt lại trong cổ họng, một cột nước liền bắn ra, còn bắn lên bụng dưới của Trình Diệu Khôn.

Anh nhìn cột nước mỏng manh mà đỏ cả mắt, không nghĩ cô nhanh như vậy liền lên đỉnh. Trình Diệu Khôn đem côn thịt cắm mạnh xuống, ngón cái lần nữa đè lên âm đế nhưng không nhẹ nhàng xoa như ban nãy, mà dùng thêm lực ấn vào.

"Ưm -" Hà Lộ cứng người nức nở, bàn tay đang chống lên người anh cũng không còn sức, trượt xuống giường.

Cô biết phía dưới vẫn còn chảy nước, nhưng không có cách nào khống chế lại, cơ thể như bị chơi hư rồi, còn có cả dòng điện tê dại chạy khắp người, từng chút từng chút châm chích cô...

Một chân Hà Lộ vẫn còn đang nằm trên bờ vai cường tráng, chân khác gác lên đùi anh, cơ thể xụi xuống nhưng vẫn co rút liên tục, đôi khi còn run lên. Tiểu huyệt ngậm chặt côn thịt, âm đế bị anh đùa bỡn, miệng huyệt vẫn còn chảy nước, không phải chơi hư thì là gì, quả nhiên dâm đãng không chịu được.

Trình Diệu Khôn cảm thấy máu nóng trong mình phấn khích như muốn bốc cháy, rõ ràng côn thịt vẫn đang nằm bên trong, bị đè ép đến sướng, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Anh ấn mạnh lên âm đế, đột nhiên rút gậy thịt ra, kéo con thỏ bông trên đầu giường đến lót xuống bụng dưới của cô.

Con thỏ bông trắng rất lớn, Hà Lộ nằm sấp chống cằm lên giường, mông nhỏ tự nâng cao không cần phải quỳ, vừa vặn cho tư thế vào từ đằng sau.

Trình Diệu Khôn quỳ phía sau cô, bàn tay to đè lên hai cánh mông dùng sức tách ra.

Vừa nãy bị côn thịt chơi nên hai mép môi vẫn còn đỏ, còn bị anh tách thành hai bên khiến cho lỗ nhỏ bên trong lộ ra không khí.

Dù cơ thể mệt mỏi đến mấy nhưng vẫn cảm giác bên dưới đang bị anh khống chế. Đặc biệt tiểu huyệt vừa bị cắm đến tê mỏi vẫn còn ấm nóng, đột nhiên bị vặn ra khiến khí lạnh bên ngoài đổ vào.

Cảm giác lạnh lẽo làm cô không thoải mái, Hà Lộ nhíu mày hừ một tiếng, mông nhỏ vặn vẹo cố khép tiểu huyệt lại.

"Ưm, lạnh quá..."

"Chỗ nào lạnh?"

Hà Lộ bây giờ cũng đã không còn xấu hổ nữa, thở hổn hển trả lời anh.

"Bên trong."

Trình Diệu Khôn còn nghĩ cơ thể cô bị lạnh, anh đứng hình một chút mới hiểu rằng cô đang nói đến chỗ nào...

"Mẹ kiếp! Tiểu bức bị chơi đến mức không khép lại được còn đi quyến rũ! Sợ anh không chơi em đến chết sao?!"

?? Quyến rũ?

"Em không... A -"

Tiếng giải thích của Hà Lộ bị thay thế bằng giọng điệu rên rỉ thảm thương, vì cự vật thô cứng đằng sau đã không nói hai lời cắm vào hoa huyệt.

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ