Chương 91: Em sợ cái gì?

1.6K 38 0
                                    

"Sao, sao vậy..." Cô sợ hãi lùi ra sau, đôi mắt hoảng loạn.

Mẹ Hà chỉ đi lấy chén thôi đó! Gan anh lớn vậy à!

Trình Diệu Khôn cũng không quan tâm, mu bàn tay áp lên trán cô.

"Có hơi nóng, hình như sốt thật."

"Phải, phải không?" Hà Lộ nghiêng đầu tránh tay anh.

Trình Diệu Khôn bị động tác của cô làm cho cạn lời: "Em lúng túng vậy làm gì?"

"Em, em sao..." Hà Lộ giả vờ không hiểu.

Trình Diệu Khôn nhìn cô một cái, kéo ghế ngồi bên cạnh.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Đỗ Khải, tay còn lại cầm lấy hộp thuốc trên bàn.

Không khí đột ngột trầm xuống, Hà Lộ cảm giác được anh đang không vui, nhưng cô không biết phải nói gì.

Điện thoại còn chưa có người bắt máy thì mẹ Hà đã đi ra, còn mang theo nồi cơm và một đôi đũa mới.

Không chờ đến chiều, Trình Diệu Khôn ăn chực được luôn buổi trưa, còn đường đường chính chính mang Hà Lộ ra khỏi nhà.

Cửa xe mới đóng lại, Trình Diệu Khôn quay qua nhìn Hà Lộ.

"Sợ cái gì?"

Hà Lộ biết anh đang nói đến động tác né tránh tay anh ban nãy, cô cúi đầu, bàn tay bấu vào nhau.

"Anh biết em sợ gì mà."

"..." Anh không cãi được.

Tuy trong lòng Trình Diệu Khôn không thoải mái, nhưng anh cũng không muốn tức giận với Hà Lộ, đặc biệt hôm nay cô còn đáng thương như vậy, nói cũng không ra hơi.

Anh hít một hơi thật dài, khởi động xe: "Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có, chỉ có cả người không còn sức lực, toàn thân đau nhức."

"..." Toàn thân đau nhức mà còn bảo không có...

Trình Diệu Khôn nghiêng người nhìn ánh mắt lờ đờ, khuôn mặt trắng bệch của cô, trong lòng thức biết hôm qua đã lăn lộn quá trớn làm cô bị thương, buổi sáng còn trúng gió.

"Tiểu bức đau không?"

Hà Lộ không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy, cô sửng sốt một chút, mặt nóng lên.

"Có, có một chút."

"Một chút thôi à, vậy sao lúc dáng đi của em nhìn khó coi đến vậy?"

"..." Này, có thể đừng nói nữa không?

Mặt Hà Lộ nóng lên, không muốn nói gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng phong cảnh bên ngoài làm xoa dịu nhiệt độ của cô.

Bọn họ đi đến bệnh viện gần nhất, cũng đã hẹn Đỗ Khải trước đó qua điện thoại.

Đỗ Khải thức dậy muộn, chưa kịp ăn uống gì đã trực tiếp chạy ra trước cửa bệnh viện, lúc đến nơi còn phải ngồi chờ Trình Diệu Khôn.

Khi thấy xe Trình Diệu Khôn chạy đến, Đỗ Khải bước ra trước vẫy vẫy. Chờ cả hai xuống xe, cậu hì hì cười gọi anh Khôn, sau đó nhìn qua Hà Lộ đằng sau.

"Ai da, nhìn bộ dạng đáng thương đáng thương chưa kìa, bị sao thế?" Đỗ Khải nói, bàn tay theo thói quen muốn nhéo lên má Hà Lộ.

Trình Diệu Khôn thấy thế nhanh tay lẹ mắt khoác lên vai Đỗ Khải kéo cậu sang một bên.

"Ai ai - Anh Khôn làm gì vậy?"

"Lát muốn đi dạo ở đâu?"

"Em nói này, nơi này lớn như vậy, mấy cái đường quanh đây em cũng dẫn anh đi xem hết rồi. Bây giờ biết dẫn anh đi đâu chứ?"

"Địa bàn của mày còn hỏi à?"

"À... Vậy anh muốn đi đâu?"

Hà Lộ cúi đầu đi theo bọn họ, mặt nóng bừng.

Bởi vì cô biết, Trình Diệu Khôn ban nãy kéo Đỗ Khải ra, là vì không muốn cậu nhéo mặt cô...

Ba người một trước một sau đi vào phòng khám, trong này có hơi đông.

Trình Diệu Khôn kéo Đỗ Khải qua một bên, nhìn Hà Lộ nói: "Tìm chỗ ngồi một chút đi, bọn anh đi đăng ký."

"Vâng."

Đỗ Khải nhìn Trình Diệu Khôn, rồi nhìn sang Hà Lộ đang cúi đầu, tự nhiên thấy có gì đó không đúng.

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ