Chương 161: Phải căng ra lát nữa lên đỉnh mới sướng!

1.4K 16 0
                                    

Biên độ ra vào không lớn, nhưng lại rất nhanh và mạnh. Côn thịt thô dài dữ tợn không ngừng buông tha tiểu huyệt, cọ xát khắp các điểm mẫn cảm bên trong.

Quy đầu vẫn đâm sâu vào trong nhụy hoa, dường như muốn đem cả hai túi tinh vào đó.

"A a, đau, a a, sẽ ưm, đau... Nhẹ thôi, nhẹ a a..."

Quá sâu, quá tàn ác, tiểu huyệt bị anh chơi hỏng rồi...

Hà Lộ khóc lóc cầu xin, nhưng Trình Diệu Khôn dường như không nghe, vẫn tiếp tục cày cấy tàn nhẫn.

Tiểu huyệt đẫm nước bị lấp kín, mị thịt nóng mềm đè ép lên côn thịt, Trình Diệu Khôn sướng đến mức hai bên thái dương giật giật, anh càng ra sức đâm chọc hơn.

Cơ thể Hà Lộ bị đâm không ngừng dịch lên phía trước, đầu nhỏ nhanh chóng đỉnh trên trần xe.

Cô thấy mình đang không được an toàn, bên dưới bị anh dùng côn thịt hung hăng thọc vào rút ra, cứ như tiểu huyệt sẽ bị hỏng bất kỳ lúc nào. Cô khóc lóc rên rỉ, cuối cùng Trình Diệu Khôn cũng để ý tới.

Anh chửi thầm một tiếng, dừng động tác, bàn tay to vòng ra sau lưng cô ôm về phía mình, khiến Hà Lộ ngồi thẳng chống lên côn thịt.

Với tư thế này, dù anh không nhúc nhích, nhưng trong lượng cơ thể đè ép lên khiến côn thịt đâm vào vô cùng sâu.

Tiểu huyệt cùng miệng tử cung đang rất mẫn cảm, bị anh đỉnh liên tục, Hà Lộ nức nở vặn vẹo, mông nhỏ muốn ngồi dậy, nhưng bị Trình Diệu Khôn gắt gao đè lại.

"Còn quậy! Ông đây bị em quậy đến phát điên rồi!"

"Ưm... Sâu... Sâu quá..."

Giọng nói mềm mại xen lẫn tiếng nức nở kích thích cơ thể người đàn ông. Hô hấp Trình Diệu Khôn cứng lại, đè lên gáy Hà Lộ hung hăng hôn lấy môi cô.

Nếu cứ tiếp tục để cô rên rỉ như vậy, anh sẽ không chịu được mà chơi chết cô!

Miệng nhỏ bị anh lấp kín, tiểu huyệt bị côn thịt bên dưới nhét đến căng tràn, quy đầu đang đóng chiếm trong nhụy hoa yếu ớt bên trong, vách thịt mềm không ngừng co rút, bao bọc gậy thịt từng chút mút vào.

Dù anh không nhúc nhích, nhưng cũng đủ để khiến cơ thể trầm luân trong khoái cảm mãnh liệt...

Vách tường thịt không ngừng chảy nước, bị hai túi tinh to chặn lại, tiểu bức bị căng rộng, mà khi trướng thì mị thịt lại co rút chảy nước, một vòng tuần hoàn dã man...

Trình Diệu Khôn bị ép đến da đầu tê dại, ngọn lửa tình dục không thể bị áp chế, sau một hồi anh nhịn không được liền ấn mông cô để cọ xát bên trong.

Sau khi bị anh ma sát như vậy, âm đế liền sưng to, các giác quan xung quanh dần mở ra, tiểu bức được anh cọ vài cái liền cao trào...

"Ưm -"

Khoái cảm ngập tràn, Hà Lộ không còn suy nghĩ được gì, chỉ biết nức nở, bên dưới phun đầy mật dịch.

"Đệch!" Trình Diệu Khôn buông môi cô, "Sao tiểu bức lại dâm đến thế! Chỉ đứng im ngậm dương vật mà cũng cao trào!"

Dòng điện tê dại vẫn còn đang chạy dọc khắp cơ thể, Hà Lộ hoàn toàn không ngồi thẳng người được, mềm mại dựa vào người anh, khuôn mặt nhỏ dán lên cơ ngực cường tráng từng ngụm thở dốc.

Dâm thủy vẫn đang chảy ra, cô dường như bị mất khống chế, nhưng một lượng nước lớn vẫn còn bị chặn bên trong, bụng nhỏ căng trướng khó chịu, còn có cảm giác muốn tiểu...

"Ưm... Trướng quá..."

"Nhiều nước quá..." Trình Diệu Khôn thấp giọng cười, tiếp tục dùng côn thịt chà xát vào cô.

"Không, không được... Ưm... Ra, ra mất... Nghỉ một chút..."

"Ráng nhịn, tích càng nhiều, khi được tiểu ra mới sướng."

"Ô... Không, không được... Trướng quá..."

Hà Lộ nức nở, khuôn mặt nhỏ lắc qua lắc lại trên ngực anh, đôi tay nắm chặt lên chiếc áo sơ mi của người đối diện...

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ