Chương 117: Kêu lẳng lơ như vậy, không sợ bị anh tiếp tục cắm vào sao

1.6K 25 0
                                    

Hà Lộ mơ màng, đầu óc hồ đồ không suy nghĩ được, Trình Diệu Khôn có nói gì thì cô cũng không nghe vào tai.

Chỉ có cảm giác phía dưới là vô cùng rõ ràng, thứ kia vẫn còn đang cắm vào sâu bên trong cô.

Vừa cứng vừa nóng, còn giật giật nữa...

Một lát sau, Trình Diệu Khôn thấy hơi thở cô dần đều đặn, anh mới nói.

"Sướng không?"

"Em, em không được..."

"Không phải sướng muốn bay lên trời luôn sao."

"..."

Trình Diệu Khôn đỡ vai cô ngồi thẳng dậy.

Hà Lộ nhíu mày, hai tay nhỏ vòng lấy eo anh nắm chặt, mặt vùi vào cơ ngực tỏ vẻ kháng nghị, không muốn đứng lên.

Cô không muốn đứng, mệt mỏi quá...

Trình Diệu Khôn bất ngờ nhìn cô, trái tim mềm nhũn ấm áp.

"Em làm gì vậy?" Anh cười hỏi.

"Em mệt quá..."

"Vậy bây giờ em muốn sao?"

Hà Lộ mím môi: "Nằm im thôi."

Trình Diệu Khôn lại cười: "Muốn nằm thì nằm đi, nhưng cũng để anh rút ra đã. Dương vật nằm trong tiểu bức lâu như vậy, em muốn anh nhịn tiếp à?"

Hà Lộ đang nằm trong ngực anh liền ngẩng mặt lên.

Cô nhìn anh, ánh mắt có chút không thể tin được.

Vì mấy buổi tối trước đó cũng cũng hay nói không được, nhưng anh vẫn mặc kệ rồi lăn lộn cả một đêm, sao hôm nay lại dễ nói chuyện đến vậy?

"Sao thế?"

"Không, không có gì." Hà Lộ rũ mắt.

Trình Diệu Khôn hơi cong môi, đem eo cô nhấc lên.

Côn thịt thô dài từng chút rút ra khỏi huyệt nhỏ, dù nhẹ nhàng như vẫn có chút cảm giác.

Hà Lộ khẽ cắn môi dưới, khi quy đầu được rút ra, chống ngay miệng huyệt, cô lại bị kích thích nhịn không được hừ một tiếng.

"Kêu dâm như vậy, không sợ anh nhịn không nổi muốn cắm vào à?" Trình Diệu Khôn khàn khàn nói, xen lẫn chút tình dục trong đó.

Hà Lộ thẹn thùng rũ mắt xuống, nhìn cự vật bên dưới mới được rút từ tiểu huyệt ra, vừa thô vừa dài, ướt đẫm dâm thủy của cô...

Trình Diệu Khôn thả cô xuống, lấy từ trong hộc xe ra một hộp khăn giấy.

Khác với lần trước, hôm nay cả hai đều ướt đẫm, khăn giấy chỉ đủ lau sơ qua mà thôi.

Đầu óc Hà Lộ giờ đây đã tỉnh táo hơn, cô bắt đầu lo lắng.

Trên váy toàn dính tinh dịch của anh, mà quần anh cũng bị dâm thủy cô tưới ướt, quan trọng nhất, chính là quần lót của cô không thể mặc được nữa rồi...

Cứ để như vậy thì sao cô có thể đi dạo phố?

Trình Diệu Khôn giúp cô mặc nội y vào, đang cài từng nút áo cho cô thì ngước lên, thấy mi cô nhíu chặt, khuôn mặt rối rắm ảo não.

"Sao vậy?"

"Bây giờ, sao chúng ta có thể đi ra ngoài?"

Trình Diệu Khôn đơ người, sau đó cười nhẹ ra tiếng.

"Em còn muốn ra ngoài à?"

"..." Cô muốn chứ, đối với cô, đây là buổi đầu hẹn hò của cả hai đó!

Hà Lộ không nói gì, bàn tay Trình Diệu Khôn móc lên chiếc quần lót vừa bị xe trên người cô hỏi.

"Để không vậy mà đi dạo phố không lạnh sao?"

Trình Diệu Khôn trêu chọc, Hà Lộ có chút giận dỗi.

Cô biết không thể ra ngoài như thế này, anh còn cố ý hỏi cô muốn mặc như thế này đi ra sao?!

"Vậy... Không đi nữa sao?" Cô rầu rĩ hỏi.

Ban nãy đã khóc một lần, bây giờ âm giọng hơi khàn, nghe vô cùng buồn bã. Trình Diệu Khôn liền biết có chuyện gì.

"Vẫn sẽ đi, nhưng làm sao tới đó bây giờ? Lỡ như đang ở trên phố có vấn đề gì, chúng ta cũng không biết có ai thấy đâu."

"..."

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ