Chương 52: Anh tự mình hiểu đi...

2.7K 76 0
                                    

Trình Diệu Khôn trở về phòng, cài báo thức lúc 6 giờ rồi nghiêng người nằm xuống bên cạnh Hà Lộ, sau đó ngắm nhìn cô gái đang ngủ.

Đôi mắt đang nhắm sưng vù, chóp mũi hồng hồng, môi cũng bị sưng lên, nhìn chung có chút buồn cười nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

Trình Diệu Khôn không tự giác cong môi lên, sau đó đưa tay ra, lấy ngón trỏ nhẹ nhàng ấn lên đôi môi cô.

Bàn tay anh thô ráp, môi đang sưng lên, bị anh cọ xát như vậy, có hơi ngứa...

Hà Lộ bỗng nhíu mày, miệng nhỏ bẹp bẹp hai cái, Trình Diệu Khôn suýt nữa phì cười ra tiếng.

Anh cố nhịn cảm giác muốn véo má cô, đưa tay về lắc nhẹ đầu.

Thật ra anh tới nơi này cũng vì chuyện của hai người Lý Tư Mục và Lý Phong.

Anh vốn tới để giải sầu, không nghĩ đến việc nhặt được bảo bối, nhưng cũng không ngờ cô lại sợ hãi mối quan hệ này...

6 giờ sáng, báo thức reo lên, Trình Diệu Khôn mở bừng mắt.

Anh quay đầu nhìn thấy Hà Lộ vẫn đang say giấc nồng, không hề có phản ứng. Anh ngồi dậy tắt báo thức, sau đó đưa tay xuống lắc nhẹ vai cô.

"Tiểu Muội... Tiểu Muội?"

Hà Lộ nhăn mày, còn không biết vì sao có tiếng đàn ông bên tai, cô đang định xoay người tiếp tục ngủ thì bỗng giật mình, đôi mắt mở to.

Không... Không phải phòng cô, bên cạnh có đàn ông... Là anh!

Đầu óc cô nhanh chóng tỉnh táo, Hà Lộ theo bản năng tính ngồi dậy một chút sau đó lảo đảo ngã xuống giường...

"A." Trình Diệu Khôn không nhịn nổi nữa, anh cười to.

"Ưm... Cái kia, mấy... Khụ khụ..." Hà Lộ xấu hổ, muốn hỏi mấy giờ rồi, nhưng cổ họng khô khốc không thoải mái, mới nói được mấy chữ thì ho khan.

"Không phải vội, mới 6 giờ thôi, gọi em dậy để hỏi em muốn ngủ tiếp hay đi về phòng?" Trình Diệu Khôn dùng chăn mỏng ôm cô dựa lên đầu giường.

Anh không phải chính nhân quân tử gì, sợ nhìn thấy những thứ không nên thấy, lại muốn làm cô...

Hà Lộ đang hoảng hốt, sau đó nghe anh nói như thế, trong lòng không biết tại sao bỗng cảm thấy có chút xíu không vui.

Cô cần phải về phòng trước khi mẹ tỉnh dậy, biết anh lo lắng cho mình, còn tốt bụng kêu cô dậy sớm, nhưng vì sao bản thân lại không thấy thoải mái?

Hà Lộ rũ mắt, thấp giọng nói: "Em phải về phòng."

Trình Diệu Khôn nhấp nhẹ môi dưới, lấy bình nước trên tủ đưa cho cô.

"Uống một chút đi, anh lấy quần áo cho em."

"...Cảm ơn."

Trình Diệu Khôn liếc nhìn cô một cái nói: "Tiểu huyệt cũng đã bị làm rồi, cho em uống một chút nước mà còn khách sáo vậy sao?"

Mặt Hà lộ nóng lên: "Anh, anh đừng nói chuyện thô tục như vậy."

"Nói thô tục?"

"..." Anh tự hiểu đi...

Trình Diệu Khôn nâng môi, bước xuống giường rồi đi đến phía sô pha cầm lấy quần áo đưa cô.

"Em mặc đồ đi, anh đi giải quyết nhu cầu." Anh nói xong liền đi vào nhà vệ sinh.

Thật ra anh cũng không quá mắc vệ sinh, nhưng anh vẫn sợ nhìn thấy nhiều quá thì không nhịn được sẽ đè cô ra mất. Đồng thời anh cũng biết, cô chắc cũng sẽ ngượng ngùng nếu mặc đồ trước mặt anh.

Bình thường đã hay thẹn thùng đến vậy, nhưng không sao, thời gian còn dài...

Quả nhiên, cửa phòng tắm vừa đóng lại, Hà Lộ vội vàng kéo chăn ra bắt đầu mặc quần áo.

Eo đau... Chân run... Tứ chi mỏi mệt, nhưng cô vẫn cắn răng, cố gắng mặc cho xong quần áo, sợ chưa mặc xong mà anh sẽ đột ngột bước ra mất.

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ