Chương 145: Hôm nay em thật lẳng lơ, tiểu bức cũng nóng hơn, mềm hơn!

1.4K 16 0
                                    

Anh tiến vào quá nhanh, côn thịt màu đỏ sẫm dữ tợn đem các nếp uốn bên trong tiểu huyệt đều căng ra. Không chỉ có khoái cảm, Hà Lộ dần cảm thấy các cơn đau châm chích xung quanh.

Nhưng cũng không quá đau như cô nghĩ, vì nhụy hoa mềm bên trong luôn bị quy đầu cứng nóng ma sát sinh ra những loại khoái cảm không lời bao trùm cả người cô...

"Ưm a - trướng quá..."

Trình Diệu Khôn đỉnh hông về phía trước, lưng eo mông Hà Lộ vẫn dán lên cánh cửa, làm điểm tựa cho côn thịt dễ dàng tiến quân vào trong.

"Ưm -" Cảm giác tê trướng khiến Hà Lộ rụt vai xuống, tiểu huyệt lập tức chảy ra rất nhiều dâm thủy, "Sâu, sâu quá..."

Trình Diệu Khôn cắn răng, rút côn thịt ra ngoài một nửa rồi hung hăng cắm vào.

"A -" Hà Lộ bị anh cắm đến hốc mắt ngập nước, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ.

Trình Diệu Khôn thử thêm hai lần nữa, ra vào vô cùng dễ dàng, anh đưa côn thịt gần như rút ra khỏi miệng huyệt rồi mạnh mẽ đâm lên.

"A a, mạnh, mạnh quá... Ha a..."

"Em hôm nay dâm đãng thật!" Trình Diệu Khôn gắt gao nhìn lên khuôn mặt phiếm hồng ẩn màu tình dục của Hà Lộ, "Tiểu bức cũng đặc biệt mềm, còn nóng nữa!"

"A a, ưm a..."

Mạnh quá, bên trong trướng quá... Như bị anh chơi rộng rồi...

"A, a, nhẹ, nhẹ thôi, a... Vào, vào đó mất... A..."

"Càng đi sâu vào em mới sướng được!"

"A a, a -"

"Còn chút nữa..."

Trình Diệu Khôn nheo mắt lại, đem mông Hà Lộ nâng lên cao hơn hai phân, dùng eo đỉnh mạnh lên trên, quy đầu liền lập tức phá vỡ nhụy hoa mềm bên trong, khai phá vào tử cung...

"Aaaa -" Cô bị cắm xuyên rồi!

"Vào rồi!" Trình Diệu Khôn phấn khích gầm nhẹ, rút côn thịt ra một chút rồi lại hung hăng tiến vào.

"Ưm a... Hư, hư mất thôi... A..." Hà Lộ rụt người, không khống chế nổi liền khóc lóc.

"Sao dễ hư như vậy được?"

Anh cúi đầu ghé sát tai cô, hôn nhẹ lên khóe mắt ướt át để dỗ dành, côn thịt thô dài dưới háng vẫn hung ác cắm chặt vào bên trong.

"Ưm - ha a, a a -"

Mới được anh dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt, Hà Lộ lại nức nở, đầu ngón tay bấu chặt lên cần cổ anh.

"A a a, mạnh quá, a a... Mạnh..."

Không được... Tiểu huyệt như bị anh chơi hỏng rồi, vừa sâu vừa mạnh... Cái đồ vật thô dài kia như đâm vào trong bụng cô rồi...

"Ưm - không, không được... Muốn, muốn hỏng rồi..."

Hà Lộ khóc lóc kêu ra tiếng, phía sau đầu không ngừng ấn lên ván cửa, khoái cảm mãnh liệt lan khắp cơ thể khiến cô hoa mắt.

Nhưng Trình Diệu Khôn nhìn cô như vậy càng thêm phấn khích, càng lúc cắm càng sâu, dường như muốn đem hai túi tinh nhét vào.

Côn thịt thô cứng như con quái vật tàn ác đấu đá lung tung bên trong hang động chật hẹp, khiến dâm thủy văng ra khắp nơi.

"Tê - tiểu bức nóng quá, hơn nữa còn hút chặt vậy... Muốn cao trào rồi à?"

"Ưm a, a a, không, không được... A a ưm..."

Hà Lộ không trả lời được, chỉ có thể lắc đầu lung tung rồi khóc lóc.

Trình Diệu Khôn bất ngờ nắm lấy dưới chân cô nâng lên, tay khác đỡ mông nhấc cả người cô thẳng dậy, dùng vật dưới thân chống đỡ cả người Hà Lộ.

"Nha a -"

Hà Lộ thét chói tai, mông nhỏ lơ lửng bị anh thốc lên xuống, như muốn văng ra ngoài.

Chỉ mới cắm vài cái như vậy, hoa huyệt dường như bị chơi hỏng mất rồi, dâm thủy trào ra liên tục, không thể ngăn lại...

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ