Chương 164: Hình như là bạn gái cũ của anh Trình

1.2K 22 0
                                    

Hà Lộ mở cửa ra, âm thanh cãi vã lớn tiếng càng rõ ràng. Có ba người, tiếng địa phương của mẹ là đặc trưng nhất không thể bỏ qua được.

Mấy năm gần đây, tiếng phổ thông của mẹ Hà tốt hơn rất nhiều, nhưng mỗi khi kích động cãi nhau thì vẫn quay về tiếng bản địa như cũ.

Đối phương ắt hẳn có hai người, tiếng phổ thông nói vô cùng lưu loát, cô còn nghe ra ba chữ Trình Diệu Khôn...

Trong đầu Hà Lộ lộp bộp, đầu không ngừng hiện lên bạn gái cũ mà Trình Diệu Khôn nhắc tới. Khi cô bước qua khúc cua, chính sảnh không có ai, hẳn là mọi người đang ở ngoài sân.

Cô nhanh chóng đi tới, lúc vừa đến trước cửa liền nhìn thấy mẹ mình đang duỗi tay ngăn không cho hai cô gái đi vào, còn không ngừng đuổi bọn họ đi.

Mà hai người phụ nữ kia hết la hét kêu tránh ra, còn lớn tiếng gọi tên Trình Diệu Khôn, hy vọng người đó sẽ nghe thấy mà đi ra.

Hai người phụ nữ, trong đó có một người trông vô cùng xinh đẹp.

Gương mặt được trang điểm cẩn thận, tóc xoăn dài, chiếc váy cổ V màu đen kéo sâu trước ngực, dưới làn váy lộ ra đôi chân thon dài đang mang một đôi guốc cao cổ màu đen, cứ như là người mẫu nổi tiếng trong TV...

Cảm giác lo lắng tràn ngập đầu, Hà Lộ nhíu mày đi ra ngoài cổng kêu.

"Mẹ -"

Mẹ Hà quay đầu lại theo bản năng, Lý Tư Mục cùng bạn cô ta cũng nhìn thấy Hà Lộ.

Tầm mắt Lý Tư Mục xem xét từ trên xuống dưới, trên người còn mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình, quần đùi dép lê, trong lòng cô ả bỗng cảm thấy mình như bị lừa.

Không phải Trình Diệu Khôn đang yêu đương với con gái của chủ nhà nghỉ sao?

Này... Đứa này... Sao có thể!

Mà con nhóc đó vừa gọi người phụ nữ này là mẹ... Không lẽ người đàn bà đanh đá này còn một đứa con gái lớn hơn sao?

"Tiểu Muội, con về phòng đi!" Mẹ Hà nhíu mày, giọng nói nghiêm khắc.

Hà Lộ đương nhiên không quay về, đi đến phía sau mẹ Hà, nắm chặt ống tay áo của bà.

"Mẹ, hình như đó là bạn gái cũ của anh Trình đó." Hà Lộ dùng giọng địa phương nói nhỏ.

Mẹ Hà nghe xong, trợn mắt lên nhìn.

"Bạn gái cũ?"

"Hình như vậy." Hà Lộ gật đầu, nhìn về cô nàng mặc váy màu đen, cong môi: "Xin hỏi, cô có phải là Lý Tư Mục không?"

Hà Lộ nói chuyện với mẹ Hà bằng giọng địa phương, Lý Tư Mục nghe không hiểu, thấy cô cũng lịch sự lễ phép, hơn nữa lúc nói chuyện cũng khách khí, tuy nghi ngờ đối phương sao biết được tên mình, cô ta vẫn gật đầu.

"Tôi đến tìm Trình Diệu Khôn! Anh ấy đang ở nhà mấy người đúng không!" Lý Tư Mục như cũ lớn giọng gào thét.

"Có có! Cô đứng đây chờ một lát." Hà Lộ nói xong, quay sang mẹ Hà nói giọng địa phương: "Đúng là bạn gái cũ của anh Trình."

Sắc mặt mẹ Hà trở nên khó coi.

Bạn gái cũ mà tới đây làm loạn! Còn làm như tới đây đánh ghen, sợ chết đi được!

Bà còn tưởng thằng chó Trình Diệu Khôn kia lừa cả nhà bà, thật ra cậu ta đã kết hôn nên người vợ mới đến cửa bắt gian.

Bà không muốn để Hà Lộ trở thành tiểu tam của người khác, cũng lo lắng đối phương sẽ động thủ lên người Hà Lộ, cho nên phản ứng đầu tiên của bà chính là đuổi khách. Đầu tiên đuổi họ đi, sau đó mới đóng cửa tìm Trình Diệu Khôn tính sổ.

Kết quả đây chỉ là bạn gái cũ thôi à? Bạn gái cũ còn dám kiêu ngạo thế này?!

Mẹ Hà càng nghĩ càng thấy khó hiểu, bà ngứa mắt nhìn đểu Lý Tư Mục một cái rồi quay đi.

Lý Tư Mục cũng không phải dạng vừa, cô ta bị chọc giận: "À, bà có tật về mắt sao? Có bệnh không đi bệnh viện đi, tôi cho bà tiền!"

"Ra mẹ mày @#%#$!"

Mẹ Hà dùng bảy bảy bốn chín ngôn từ chợ búa bà học được nhiều năm qua ra đáp trả đối phương.

"Cút cút cút! Mẹ bà chúng mày chia tay rồi còn đuổi tới nháo nhào ở đây #%**@#$, có thấy mình rẻ tiền không! Chưa bao giờ gặp đàn ông à?!

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ