Chương 74: Trực giác của thiếu nữ

2.1K 58 0
                                    

Khác với dáng vẻ lo lắng của Hà Lộ, có người thuê dài hạn, mẹ Hà cười không khép được miệng.

"Một tháng lận à? Công việc ở nhà của cậu thì làm sao?"

"À." Trình Diệu Khôn khẽ cười, "Em đã xuất ngũ, cũng không có việc gì, không sao cả."

"Thì ra là vậy, không trễ tiền là được, chị tính cậu 80 đồng một ngày thôi."

"Cảm ơn chị Lưu trước."

"Ha ha ha, không cần khách sáo, đều là chỗ quen biết, phải giảm giá cho câu chứ."

Hà Lộ cạn lời, rõ ràng trước đó người ta ở mười ngày cũng thu 80 đồng...

Bữa cơm này, Hà Lộ ôm một bụng tâm sự.

Kết quả còn chưa ăn xong, Trình Diệu Khôn nhận được một cuộc điện thoại.

Thật ra có người gọi đến cũng không có gì lạ, chỉ là khi anh mới nhìn vào số trên màn hình, vẻ mặt có chút gì đó không đúng.

Sau đó anh trực tiếp cầm điện thoại ra sân, đi về phía sau...

Hà Lộ cũng không biết sao, tâm tình có hơi đi xuống, một loại cảm giác khó nói.

Trình Diệu Khôn nói chuyện điện thoại khá lâu, năm sáu phút mới trở về.

Chờ cơm nước xong, di động anh lại vang lên lần nữa.

Nhưng lần này anh chỉ nhìn một chút rồi trực tiếp ấn nút nghe.

Hà Lộ nghe được, người gọi tới là anh Đỗ Khải, gọi anh ra ngoài chơi.

Không chỉ có Hà Lộ, mẹ Hà cũng nghe được, sau khi cúp điện thoại, bà cười hỏi anh có phải đi ra ngoài với Đỗ Khải không.

Trình Diệu Khôn cười cười: "Đúng ạ."

"Vậy khi nào cậu đi?"


Trình Diệu Khôn là người nào cơ chứ, nghe vậy liền hiểu.

"Chị Lưu cần gì sao?"

Mẹ Hà cười lớn: "Chị hẹn đám bạn buổi tối tiếp tục chơi mạt chược, không biết có tiện đường cậu không."

Hà Lộ đang dọn chén đũa thì trợn mắt.

Mẹ à...

"Vẫn giống hôm qua sao?"

"Đúng đúng, giống hôm qua."

"Vâng, khi nào chị Lưu muốn đi thì kêu em, em về phòng thay quần áo."

Mẹ Hà nghe vậy, cười ha hả trả lời: "Được được, cảm ơn em nhé."

"Chị Lưu cũng không cần khách khí, chúng ta cũng đâu phải người ngoài đúng không?"

Trình Diệu Khôn nói xong, ánh mắt đảo qua người Hà Lộ đang dọn chén lén lút nhìn anh.

Hai người vô tình chạm vào mắt nhau, Hà Lộ vội vàng nhìn xuống, tim đập thình thịch.

Trình Diệu Khôn cố ý lấy lòng mẹ Hà, về phòng thay quần áo rồi quay lại bàn gỗ ngồi chờ.

Mẹ Hà cũng vội vàng đi chơi mạt chược, để chén cho Hà Lộ rửa. Về phòng thay đồ xong, liền đến cửa phòng bếp nói.

"Buổi tối mẹ đi thì đóng cửa nhé, có người tới hỏi phải nhìn kỹ mới được mở cửa biết không?"

"Con không phải là con nít nữa, con biết rồi mà." Hà Lộ rầu rĩ rửa chén trả lời.

"Mẹ sợ con quên, con hay hấp tấp lắm."

"... Con biết rồi, rửa chén xong con sẽ đi đóng cửa."

Thấy cô nói như vậy, mẹ Hà mới yên tâm đi ra ngoài.

Hà Lộ nghe tiếng bước chân dần xa, cô nhíu mày nhìn ra cửa phòng bếp.

Không biết tại sao, trong lòng không dễ chịu chút nào... Đầu óc cứ nhớ cảnh Trình Diệu Khôn đi ra ngoài nghe điện thoại...

Là ai gọi đến cho anh?

Người nhà? Bạn bè? Hay là người anh em nào đó?

Anh cũng từng kể với cô về việc từng đi tù, cũng có nói đến những chuyện bạn bè lúc xưa của anh, cần gì phải đi ra xa nghe điện thoại đến vậy.

Đối với người mình thích, trực giác của con gái luôn sắc bén như vậy, Hà Lộ cũng không ngoại lệ.

Cuộc gọi đến Trình Diệu Khôn tuy không phải Lý Tư Mục, nhưng lại liên quan đến cô ta.

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ