Chương 90: Trợn mắt há mồm

1.7K 47 0
                                    

Cuối cùng, Hà Lộ vẫn bị mắng, cô rầu rĩ mang đồ ăn ra ngoài lều gỗ.

Cô thử nhìn ra ngoài, bên trong lều gỗ không có ai cả.

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng Hà Lộ vẫn cảm thấy có chút mất mát trong lòng.

Sau khi mang hết đồ ăn lên bàn, mẹ Hà cũng không vội vã ăn cơm. Bà lấy ra viên thuốc cảm rồi bảo cô ăn xong rồi uống để nhanh chóng khỏi bệnh.

"Con biết rồi, cũng không phải là con chưa từng uống thuốc..." Hà Lộ bưng chén, nói bằng giọng mũi.

Mẹ Hà còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên Trình Diệu Khôn từ gian nhà sau đi ra, bà cười ha hả chào hỏi.

"Tiểu Trình đến ăn cơm luôn!"

Hà Lộ đang ngồi quay lưng bỗng tim nhảy một nhịp, cũng không dám quay đầu lại.

"Không được rồi, hôm nay em có hẹn Đỗ Khải ra ngoài."

Thật ra, Trình Diệu Khôn muốn ăn cơm cùng Hà Lộ, cố tình chọn thời điểm này ra ngoài để được nhìn thấy cô.

Nhưng anh là đàn ông, không có lý do gì cứ mãi ăn cơm của họ mãi, cho nên anh suy nghĩ buổi chiều phải mua đồ biếu mẹ Hà, tối đến mới có thể tiếp tục ăn cơm chung.

Nhưng trái tim đang nhảy nhót của Hà Lộ nghe vậy, cũng không hoảng hốt mấy, chỉ thấy trong lòng hơi hụt hẫng.

"Mấy đứa ra ngoài ăn à?"

"Vâ-..." Trình Diệu Khôn còn chưa nói tròn chữ, nhìn trên bàn có hai hộp thuốc.

Sắc mặt và thân thể mẹ Hà rất tốt, nhưng anh vẫn cố ý hỏi.

"Chị Lưu bệnh à?"

"Không phải, là Tiểu Muội."

Trình Diệu Khôn nhíu mày, nhìn về phía Hà Lộ, cô đang cầm chén cơm, cảm nhận được ánh nhìn của anh thì hơi nâng đầu lên gật nhẹ, khóe môi cười cười chào hỏi.

Trình Diệu Khôn thấy sắc mặt của cô, mi mày nhíu chặt.

"Sao mặt em tệ vậy?"

Cơ thể Hà Lộ cứng đờ, không biết phải trả lời sao, Trình Diệu Khôn đã quay sang nói với mẹ Hà.

"Em thấy mặt Tiểu Muội nhợt nhạt lắm, hay mang em ấy đi bệnh viện thử xem."

"A... Chắc là không cần đâu, chỉ là cảm mạo thôi mà..."

"Là cảm mạo còn đỡ, lỡ dính phải virus cảm cúm, lúc đó phải đi bệnh viện truyền nước, không bằng đi sớm để phòng ngừa."

"Cái này..." Bị Trình Diệu Khôn nói như vậy, mẹ Hà cũng cảm thấy lo lắng, nhìn nhìn Hà Lộ rối rắm.

Không chờ bà nghĩ xong, Trình Diệu Khôn liền nói: "Chị Lưu, nếu chị phải trông nhà nghỉ thì để em đưa Hà Lộ đi viện cho. Em cũng đang trên đường đi gặp Đỗ Khải, nếu phải truyền nước thì bọn em còn trông được."

Mẹ Hà nghe vậy cảm động vô cùng, nhưng vẫn khách sáo hỏi: "Có phiền cậu lắm không?"

"Phiền gì chứ, em chỉ ở đây chơi thôi, không có gì làm cả."

"À... Vậy cảm ơn cậu trước." Mẹ Hà nói, nhìn về phía Hà Lộ, "Còn không nhanh chóng cảm ơn anh Trình đi."

Cô vốn bị lời nói Trình Diệu Khôn làm cho há mồm trợn mắt, hai giây sau mới lấy lại được bình tĩnh.

"A, em cảm ơn anh Trình."

Trình Diệu Khôn hơi cong môi, ra vẻ không có gì.

"Còn chưa đi mà, khách khí cái gì, em ăn cơm trước đi, anh gọi Đỗ Khải kêu cậu ấy chờ một chút."

"À Tiểu Trình, nói với Đỗ Khải qua đây ăn cơm luôn."

"Không cần đâu chị Lưu."

"Cậu cũng không cần khách sáo với chúng tôi đâu." Mẹ Hà nói rồi đứng lên, "Nhanh qua đây ngồi, chị đi lấy chén đũa."

"À... Cảm ơn chị Lưu."

Mẹ Hà xua tay rồi đi vào sảnh.

Trình Diệu Khôn nhìn bóng dáng mẹ Hà đi mất, anh đứng trước mặt Hà Lộ.

Hà Lộ ngẩng đầu lên, bàn tay anh hướng về phía cô.

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ