Chương 131: Ăn không hết thì đừng cố, dùng lưỡi liếm thôi

1.7K 21 0
                                    

"Mông nhỏ dâm đãng!"

Trình Diệu Khôn dời tay từ eo xuống cánh mông mềm đang run rẩy. Anh dùng sức nắm chặt, côn thịt hung hăng cắm thêm vài cái.

"Ưm ha... Ưm..."

Hà Lộ mềm nhũn, hạ eo xuống, hai chân co quắp lại.

"Dương vật cắm tiểu bức sướng không?"

"Ưm, a,... Th, thoải mái... Muốn, như vậy... A..."

"Đồ lẳng lơ!"

Trình Diệu Khôn nhíu mày, sau đó mạnh mẽ đâm chọt thêm vài cái nữa. Quy đầu xoa bóp lên nhụy hoa liên tục, tần suất ngày càng nhanh, sức cắm cũng mạnh hơn.

Nhưng Hà Lộ không còn thấy khó chịu nữa, ngược lại còn sướng hơn, dâm thủy không khống chế được tí tách theo thân gậy thịt chảy ra.

"A a, ưm a... Sướng quá... Ha, ưm a... Mạnh quá... A..."

"Kêu dâm thật! Tiểu bức lẳng lơ! Còn chảy nhiều nước nữa!"

Bàn tay anh vô thức nắm chặt lên eo cô, mạnh mẽ chơi huyệt nhỏ ướt át, côn thịt thô dài tùy ý ra vào, hai viên tinh hoàn nặng trĩu cũng va chạm liên tục lên môi âm hộ.

Trình Diệu Khôn làm ở tư thế này gần mười phút, Hà Lộ lắc lắc đầu nhỏ rên rỉ.

"A a, muốn, muốn ra... Nhanh, nhanh lên, a..."

Tiếng rên rỉ kẹt lại trong yết hầu, tiểu bức lần nữa phun nước xuân, Hà Lộ lại cao trào.

Không giống với trước đây bị anh kích thích lên âm đế, hay bị chơi đến mức hồn xiêu phách lạc. Lần này cao trào kéo dài, khoái cảm triền miên khắp cơ thể...

"Ô..." Hà Lộ run nhẹ, tiểu huyệt mấp máy co rút từng chút lên gậy thịt cứng rắn.

Trình Diệu Khôn cố nhịn cảm giác muốn bắn, đột nhiên rút côn thịt ra.

Anh quay người Hà Lộ lại, cúi đầu hôn cô.

"Sướng phát khóc sao?"

"Ô..." Hà Lộ nhẹ nhàng gật đầu.

Đúng vậy, không phải làm cho khóc, mà là sướng đến phát khóc...

"A." Anh thấp giọng cười, lau nước mắt cho cô, "Về sau làm nhiều lần nữa là quen, em cũng sẽ rất thoải mái."

Hà Lộ không trả lời anh, thẹn thùng nhìn xuống, thấy côn thịt vẫn đang oai hùng dựng thẳng.

"Anh, anh còn chưa..."

"Anh cũng muốn bắn, nhưng chưa đến lúc nên rút ra." Trình Diệu Khôn nói dối, anh đang muốn làm cái khác nữa.

"Vậy, vậy phải làm sao?"

"Giúp anh hút ra được không?"

Hà Lộ nhớ tới trước kia từng liếm nó, cảm giác chẳng ra gì.

Nhưng nghĩ đến hình ảnh khó nhịn của anh trên xe, hiện tại nếu để anh tiếp tục chịu đựng cũng không tốt, vì thế cô nhẹ nhàng gật đầu.

Trình Diệu Khôn cười, kéo cơ thể không còn sức của cô ngồi dậy, đưa côn thịt đến bên môi mềm.

Nhìn cự vật thô dài, còn dính nước xuân của mình, Hà Lộ nuốt nước bọt, liếm đôi môi khô rồi mở miệng ngậm lấy quy đầu thô cứng, cẩn thận không để răng đụng trúng.

Nhưng anh vẫn quá lớn, dù cô đã cẩn thận thế nào đi nữa, đôi khi mút sâu vào vẫn sẽ cà trúng gậy thịt.

"Tê -"

Trình Diệu Khôn nheo mắt lại, cằm hơi nâng, vừa đau vừa sướng.

"Ăn không hết thì đừng cố... Ngậm lấy phần đầu rồi dùng lưỡi liếm..."

Hà Lộ nghe lời làm theo, đầu lưỡi đè lên quy đầu liếm lấy liếm để. Đôi lúc chen vào lỗ sáo khiến Trình Diệu Khôn ngứa ngáy, cả người tê dại.

"Ừ... Đừng chỉ liếm ở trên, bên dưới gậy nữa..."

Hà Lộ nghe theo hướng dẫn, đầu lưỡi lần nữa xẹt qua lỗ sao, ngậm một hồi rồi hút lên.

"Tê - sướng quá, khá hơn lần trước rồi... Bị em liếm bắn mất..."

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ