Chương 130: Lát nữa sẽ sướng, em còn mong anh đâm mạnh hơn

1.7K 24 0
                                    

"A..."

Hà Lộ hu hu khóc, cơ thể không còn cứng đờ như ban nãy, ý thức đã quay về, nhưng âm thanh bạch bạch vẫn còn vang vọng, tứ chi tê dại...

Trình Diệu Khôn khom lưng kéo người cô đặt lại trên con thỏ bông trắng. Anh buông tha môi cô, lướt đến bên tai cắn nhẹ.

"Thoải mái không?" Anh hỏi, cự vật bên dưới bắt đầu một cuộc đung đưa mới.

Lần này không còn mạnh mẽ đâm chọt nữa, mà là đưa đẩy nhẹ nhàng...

Các giác quan một lần nữa bị kích thích, sự tê mỏi âm ỉ trong người dần bị dòng điện sảng khoái thay thế, Hà Lộ mở miệng thở dốc.

"Ưm, muốn, muốn chết... Vừa nãy... Ưm ha..."

"Gọi là bị ngạt thở đến cực khoái (*)."

(*) Cái này có thể hiểu là Breath-Control Play, một loại chơi của BDSM.

Trình Diệu Khôn cười nhẹ, hơi thở nóng hầm hập thổi vào tai nhỏ khiến cô ngứa ngáy run rẩy.

"Có phải sướng lắm không? Tiểu huyệt ra rất nhiều nước."

Hà Lộ cái hiểu cái không, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác ban nãy vô cùng kích thích...

Khi không thở được còn bị anh đâm chọc liên tục, cao trào ập tới vô cùng mãnh liệt, khoái cảm ngập đầu... Cô thật sự cho rằng mình sắp chết tới nơi...

"Đỡ hơn chưa?" Bàn tay anh dời xuống, bắt lấy bộ ngực mềm, động tác dưới thân cũng có chút nhanh hơn.

"Ưm ưm... Không, không còn sức nữa..."

"Không cần em làm gì hết, nằm im là được." Anh véo đầu vú cô, Hà Lộ rên to một tiếng, "Lát nữa sẽ sướng lắm, em còn sẽ cầu anh làm nhanh lên."

Hà Lộ không hiểu anh đang nói gì, có sướng thì chẳng phải cũng như ban nãy sao. Hơn nữa cô cũng sẽ không cầu xin anh đâu, đơn giản vì cô không chịu nổi, huống hồ bây giờ cơ thể đang rất mệt mỏi... Muốn được nghỉ ngơi...

Trình Diệu Khôn buông tha ngực cô, kéo con thỏ bông dưới người cô ra ngoài. Lúc này anh cầm lấy eo cô, nâng mông thịt lên cao.

Tư thế anh bày ra thế này so với ban nãy còn sâu hơn.

Hà Lộ dường như đã thích ứng với cự vật, hoặc là do cơn cao trào từ nãy, cảm giác còn hơi trướng. Mặc dù trước đây với sức lực và tốc độ này cô đã ăn không tiêu, chẳng hiểu vì sao bây giờ cảm thấy vô cùng thoải mái...

Xúc cảm mãnh liệt, nhưng lại không quá trướng đau, côn thịt ở bên dưới ra ra vào vào, cọ xát lên từng mị thịt non nớt mềm mại. Loại ngứa ngáy này đi từ huyệt nhỏ tản ra toàn thân...

Cô có chút... Muốn nhiều hơn...

"Ưm ưm... Ha... A -" cô khó nhịn hừ nhẹ, hơi thở dồn dập, tay chân bủn rủn không sức lực, mặc kệ anh chơi đùa cùng mông nhỏ.

"Tiểu bức làm thật sướng, đã chơi đến mức nào rồi mà vẫn còn chặt như vậy!" Trình Diệu Khôn thở dài, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Hà Lộ thừa nhận, bản thân đang cảm thấy rất thoải mái, vách thịt mềm quấy lấy côn thịt không buông, tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra.

"Ưm ha... Chỗ đó, ưm... Đụng tới... A..."

"Chỗ này sao?"

Trình Diệu Khôn cố tình đâm chọt vào nơi mẫn cảm đó, Hà Lộ thét lớn.

"A..."

"Có phải muốn cắm như vậy không?" Trình Diệu Khôn nói, lại chà xát hai cái lên điểm G.

"Ưm a... Muốn, muốn... Ừ cắm chỗ đó..."

Cô cầu xin, Trình Diệu Khôn liền cắm mạnh vào nơi đó, khiến thân thể cô run rẩy, mông nhỏ lắc qua lắc lại.

"Ô... A, ưm a... Mạnh, mạnh nữa... Ưm... Mạnh..."

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ