Chương 114: Tiểu bức lẳng lơ, thích bị côn thịt hung hăng làm

1.8K 29 0
                                    

Anh bóp lên gương mặt cô, cúi người hung hăng ngậm lấy cánh môi mềm, kéo cô quỳ ngồi lên đùi mình.

Hà Lộ mềm như cọng bún, để mặc anh làm gì thì làm. Cô dựa cằm lên vai anh nghỉ ngơi.

Trình Diệu Khôn vẫn như cũ, đang cầm lấy gậy thịt của mình, tay khác nâng eo cô lên một chút, quy đầu cứng nóng cọ cọ vài cái trước miệng huyệt rồi dùng sức cắm vào.

"Ư -" Hà Lộ nhíu mày, ấn mạnh cằm mình lên đầu vai anh.

"Trơn thật, cắm một cái đã đi vào hết..."

Trình Diệu Khôn thoải mái thở ra, đẩy người cô thẳng lưng.

Giờ đây trọng lực cơ thể cô không còn được bờ vai anh chống đỡ nữa, cả người dựa lên cự vật cứng nóng ở dưới, ép côn thịt vào càng sâu hơn.

Mặc dù anh không di chuyển, nhưng quy đầu cũng dễ dàng đẩy mị thịt bên trong ra nằm đè lên nhụy tâm, một nửa như muốn chui vào cửa tử cung.

"Ô -"

Hà Lộ nức nở, cơ thể run run, mị thịt trong đùi run rẩy liên tục.

"Ưm, không, không phải đã... A... Bắn sao?"

"Chỉ cần dương vật còn cứng, có bắn hay không cũng chơi tiểu bức được."

Trình Diệu Khôn vừa nói vừa giữ vai mềm không cho cả người cô ngã xuống. Tay còn lại kéo vạt váy sang một bên, lộ ra chiếc áo ngực màu đỏ hồng.

Tiểu huyệt căng trướng, Hà Lộ nhăn mi.

"Em, không được..."

"Không sao, lát nữa sẽ chăm sóc vú của em. Hút sướng thì tiểu bức sẽ ngứa ngáy cầu dương vật chơi."

"..." Rõ ràng là anh muốn hút, sao bây giờ thành cô muốn được hút cho?

Hà Lộ cạn lời, nhưng càng xấu hổ hơn khi lời nói cợt nhả của anh vô cùng nghiêm túc, tiểu huyệt bên dưới bị những câu nói sắc tình này càng bao chặt lấy côn thịt hơn, thấm đầy nước xung quanh...

Trình Diệu Khôn cảm giác được sự thay đổi của cô, cười ha hả.

"Nhìn xem, tiểu bức lẳng lơ quá, thích bị dương vật hung hăng cắm vào."

"..." Đừng! Ra nữa rồi...

Ánh mắt Trình Diệu Khôn nhìn cô trêu chọc, Hà Lộ quá xấu hổ, cắn môi quay đầu sang chỗ khác.

"Ngượng ngùng cái gì, anh thích em lẳng lơ như vậy."

Anh nói, tầm mắt dời xuống đến vạt áo đang rộng mở trên ngực cô.

Sắc trời không còn sáng, nhưng màu áo ngực đỏ hồng kết hợp cùng thịt ngực trắng bóc hiện lên rõ ràng vô cùng.

Vải ren hơi xuyên thấu bao lấy nhũ thịt trắng nõn, lộ ra nửa đường cong mê người, thêm cả khe rãnh chính giữa không đáy.

Từ mắt thường đã có thể cảm nhận được độ mềm nơi này, khiến anh muốn hung hăng cắn lên một ngụm!

Trình Diệu Khôn nghĩ đến đây, đưa bàn tay từ eo vòng ra sau lưng cô, khiến cả người Hà Lộ ưỡn ngực lên phía trước, anh cúi đầu ngậm một bên ngực trái mút mạnh hai cái.

"Ô... Nhẹ thôi, đau quá..."

Trình Diệu Khôn buông ra, đầu lưỡi liếm liếm lên nơi vừa hút. Hà Lộ cảm thấy đau đớn nháy mắt đã biến thành tê ngứa, vô cùng rõ ràng...

Cô hít hà một hơi, âm thanh quyến rũ, Trình Diệu Khôn cởi lớp nội y cô xuống, cười nói.

"Bây giờ sướng không?"

Hà Lộ xấu hổ không trả lời anh, làm bộ không nghe được cắn chặt môi dưới.

Trình Diệu Khôn cởi xong áo ngực, đầu vú phấn nộn liền nhảy ra ngoài.

Đỉnh đầu ngực đã sớm cứng, hơi vểnh lên trên cao, như chờ người đến hái.

Anh cúi đầu ngậm lấy một bên, đầu lưỡi ma sát lên đỉnh vú, hết hút rồi liếm vòng.

Xúc cảm tê dại truyền từ đầu ngực lan ra toàn thân, Hà Lộ để mặc anh liếm, cắn môi dưới nuốt tiếng rên rỉ vào trong, thở dốc liên tục.

"Ưm... Ưm a..."

Phía dưới ngứa quá, bên trên cũng bị anh làm cho ngứa... Thật là khó chịu...

Khách TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ