Chap 1: Becky

457 10 0
                                    

Sân bay quốc tế Bangkok, ga đến

"Xin mời tiểu thư theo chúng tôi ạ" _ 2 gã vệ sĩ mặc vest đen, nhanh chóng đón lấy chiếc vali lớn màu vàng trên tay Becky, lễ phép cuối đầu chào. 

Becky, Rebecca Patricia Armstrong 20 tuổi. Đây là lần đầu tiên em đặt chân tới đất nước Thái Lan mặc dù em đang mang trong mình một nữa dòng máu Thái. Mẹ em là một người phụ nữ đến từ vùng quê nghèo miền Nam Thái Lan, rồi được bố em một nhà văn học đến từ Anh quốc. Họ gặp nhau chóng vánh, kết hôn và cũng rời xa nhau một cách vội vàng, lúc đấy, em vừa tròn 5 tuổi. Mẹ quyết định trở về Thái và chưa một lần trong suốt 15 năm dài đằng đẵng kia quay trở lại Anh thăm bố con em. 

Ba tháng trước, bố em đột ngột qua đời do chứng suy tim. Becky cảm thấy thế giới này quả thật bất công với em, cớ sao lại lấy đi cả người thân duy nhất còn lại của mình. Cái ngày mẹ rời khỏi căn nhà nhỏ đấy, cũng chính là ngày sinh nhật lên 5 của em, buổi sáng thức dậy thì thấy bên giường là 1 chú thỏ bông nhỏ được thêu bằng tay, còn có cả tấm thiệp trên đó viết " Mẹ xin lỗi con. Mẹ yêu con nhiều lắm. Hãy sống thật tốt nhé con gái của mẹ!" còn bố thì có cố sức ôm em vào lòng dỗ dành đến đâu thì cũng không còn mẹ nữa rồi. Em đã khóc suốt 1 tuần sau cái ngày hôm đó, bố thì vẫn cứ trầm mặt không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào của em. Cũng có lẽ là vì đã khóc quá nhiều nên về sau, Becky rất hiếm khi khóc, cùng lắm thì em chỉ mím môi, nuốt ngược nước mắt vào trong, vì em biết dù có khóc cho tới bộ dạng nào đi nữa thì cũng sẽ không còn ai dỗ dành mình nữa rồi. 

Thật ra bố Armstrong của em không phải là 1 người vô tâm, ông là 1 nhà văn học, bản tính hiền lành và sống giản dị. Chỉ là từ lúc mẹ rời xa khỏi bố con em, bố dường như khép kín, thu mình vào 1 góc nhỏ sống qua ngày. Cố gắng dùng tình yêu vụng về của 1 người cha bù đắp thật nhiều cho em về sau. Becky biết điều đó chứ, em thu hết tất cả điều đó vào vùng kí ức u buồn của mình, tự nhủ, sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền, có tiền rồi, em sẽ lo cho bố tốt hơn, và nếu được em sẽ đi tìm mẹ, chỉ để hỏi, rằng mẹ có nhớ đến em như cách mà em luôn hằng nhớ về mẹ mỗi ngày? 

Sau khi bố mất, Becky vẫn đến trường, rồi lại đến chỗ làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Không phải Becky không có những mối quan hệ khác, chỉ là hiện tại em hoàn toàn trống rỗng, vô hồn. 2 tuần trước chuyến bay định mệnh đó, Becky nhận được 1 cuộc điện thoại quốc tế. Để rồi em sốc tới nổi suốt 1 ngày, em chỉ ngồi nhìn thẩn thờ vào khoảng không trước mắt để bao nhiêu uất ức chực trào ra, không ngăn nổi mà nước mắt rơi. Không biết qua bao lâu em mới tỉnh táo lại, lựa chọn đối diện với thực tại, em nhờ hàng xóm thỉnh thoảng để ý đến căn nhà nhỏ nay vài hôm, quyết định sẽ đến để gặp người kia. Chỉ cần nhìn mặt thôi cũng được, rồi hỏi người kia vài câu mà em luôn thắc mắc trong suốt chừng ấy năm. Sau đó em sẽ trở về và bình ổn qua ngày ở thực tại. 

Nghĩ là thế thật. Nhưng là duyên hay nợ thì chính Becky cũng không ngờ tới. 


[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ