Chương 3: Lần đầu gặp mặt

176 10 0
                                    

Xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Chankimha, Becky luống cuống theo sau 2 gã vệ sĩ tiến vào bên trong, nơi mà người mẹ suốt 15 năm qua của mình đang sinh sống. Thật sự quá xa hoa so với những gì mà Becky tưởng tượng. 

Tại phòng khách lớn, Becky ngó nghiêng khắp 1 loạt, vẫn còn choáng váng bởi sự hào nhoáng của nơi này, ánh mắt em dừng lại ở người đàn ông đang ngồi trên xe lăn kia, đằng sau còn có cả người phụ nữ mà thoạt nhìn em đã cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng cơ hồ là không dám nhận.

Tiếp sau đó là em được người phụ nữ kia vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy em mà khóc nức lên. 

"BecBec, con gái của mẹ. Mẹ xin lỗi con, là mẹ đã không đúng, là mẹ đã sai...... hức hức....."

Becky hiện tại còn chưa định thần được mọi chuyện đang xảy ra. Em đứng bất động ở đấy, mặc cho người phụ nữ đó gắt gao ôm chặc em vào lòng khóc nức. 

Rồi sau một hồi thì ông Jirawat cũng tự mình lăn xe lên trước 1 xíu để gần 2 con người kia hơn, ông đều đều lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"Chào con, Becky. Theo như ta biết, thì con có thể hiểu được rất nhiều tiếng Thái, nên ta nói chuyện vậy con sẽ hiểu chứ?"

"Vâng, xin ông cứ nói bình thường ạ, tôi từ nhỏ đã nói tiếng Thái, lúc mẹ bỏ tôi đi thì tôi vẫn thường được bố bắt tự học tiếng Thái." Becky nhấn mạnh.

Bà Rawen, mẹ của Becky mới từ từ buông em ra khỏi cái ôm ước át kia, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em mà ra sức siết chặt.

"Becky, là mẹ, Mẹ của con đây. Xin con đấy, hãy cho mẹ được có cơ hội chăm sóc con 1 lần nữa được không?" Bà nói giữa những tiếng nức

Em chính là vẫn còn quá sốc với tình hình hiện tại, nên hoàn toàn không 1 chút cảm xúc. Chỉ mặc cho mẹ em ôm lấy gắt gao cầu xin em 1 lần nữa tha thứ cho bà. 

"Mẹ con đã nhớ con rất nhiều trong suốt những năm qua, nhưng vì có 1 số lý do cá nhân riêng, nên đã không có cơ hội để đến tìm con, ta mong là con có thể thông cảm cho bà ấy. Hiện tại, ta và mẹ con mong con có thể dọn về đây sinh sống với chúng ta, để bù đắp lại cho con....... Có được không?" 

..........

"Mẹ cầu xin con đấy, Becky. Hãy cho mẹ cơ hội được làm mẹ của con, để mẹ chăm sóc con....." bà nghẹn ngào, 1 lần nữa xúc động mà lại nức lên. 

Becky vẫn chưa hình dung ra được, lại càng không nghĩ ra được ngày mà mình gặp lại mẹ thì sẽ như thế nào. Em tự mình đấu tranh với nội tâm dằn xé bên trong. Em từng nghĩ, ngày mà mình gặp lại mẹ, em sẽ dùng hết tất cả vốn từ em đã học được để hỏi mẹ lý do sao lại bỏ rơi em, vốn định sẽ đóng 1 vai ác mà lạnh lùng trách móc bà đòi lại công bằng cho chính mình, thế nhưng với những gì đang xảy ra trước mắt. Becky chỉ hoàn toàn bất động mặc cho bà ôm lấy mình mà khóc đến thảm thương. 

Dằn xé 1 lúc lâu, thì cuối cùng mọi người cũng được thức tỉnh bởi 1 tràn vỗ tay lạnh lẽo truyền vào từ cánh cửa chính vừa được mở ra. Khiến em không tự chủ được mà giật mình quay người lại. 

Một cô gái xinh đẹp ma mị, khoác trên người bộ vest đen vừa vặn với đôi chân dài thon gọn, dáng người thanh tao thoát tục. Mái tóc đen dài suôn mượt rủ xuống che đi 1 bên khuôn mặt, nhưng ánh mắt sắt lạnh kia không hề che giấu ánh nhìn có chút khinh thường, khoé miệng nhếch lên 1 độ cong nhất định chậm rãi tiến lại gần chỗ mọi người. Tiếng giày cao gót của cô từng bước từng bước gõ xuống nền gạch đá như thức tỉnh mọi người đang có mặt tại đây. 

Ngay từ ngoài cổng, cô trong xe đã thấy được 2 gã vệ sĩ dẫn theo 1 cô nhóc, mái tóc ánh kim được buộc gọn gàng đằng sau lon ton chạy vào phía cổng chính. Chỉ là 1 chút tò mò, cô bé đó là ai? 

Bà Rawen vội vàng buông em ra, bước lên 1 bước che chắn lấy Becky bé nhỏ phía đằng sau mình. 

"A.... Freen, đây là ..... là con gái dì, con bé mới về nước hôm nay, có thể về sau sẽ sống chung với chúng ta, Bố con đã đồng ý..... dì mong... là con sẽ không để ý chuyện này....."

Chưa hết câu, Freen đã đừng trước mặt bà. Với chiều cao sẵn có 1m75 của mình cũng với đôi cao gót kia, cô dễ dàng từ trên cao xuyên qua bà Rawen xoáy thẳng vào người Becky.

Freen đưa tay vòng qua người bà Rawen túm lấy cánh tay bé nhỏ kia kéo mạnh, Becky vì vẫn còn chưa định thần được hết mọi chuyện chao đảo xém tý thì ngã ra sàn nhà lạnh băng kia, hoảng hốt nhìn cô. 

"á...." 


[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ