Cả 2 đi bộ dọc theo đường lớn, ghé vào 1 nhà hàng hướng mặt ra biển. Theo lời Becky thì nhà hàng lớn thì phải vào phố mới có, hiện tại gần nhà em cũng chỉ có mấy nhà hàng nhỏ, lâu đời, nhưng đồ ăn thì không tồi, với em thì là rất ngon chỉ sợ không hợp với khẩu vị của người châu Á. Nhưng Freen cũng không phản đối, căn bản là lấp đầy bụng nhỏ, cũng không cần phải cầu kì. Nên cả 2 nhanh chóng yên vị bên cạnh bàn nhỏ xác cửa sổ hướng ra ngoài biển đêm, đèn đường đã lên, không khí trong lành và yên tĩnh chỉ còn nghe mỗi tiếng sóng biển rì rào bên ngoài.
Không phải xa lạ, Becky nhanh chóng chào hỏi 1 lượt hết mọi người trong quán, em có vẻ rất được lòng mọi người trong trấn, ai nhìn thấy cũng đều chào hỏi vài câu, Freen vẫn im lặng bên cạnh, chưng ra vẻ ngoài lạnh lùng không màn thế sự thế nhưng vẫn hút hết ánh nhìn của tất cả thảy mọi người trong nhà hàng. Sarah, cô phục vụ bàn nhanh chóng bắt lấy Becky đưa mắt ý tứ dò hỏi. Becky cũng chỉ biết cười trừ sau đó thì giới thiệu sơ qua là 1 người bà con ở Bangkok mới sang thăm, sau đó cũng chú tâm cùng chị im lặng ăn nhanh phần ăn của mình.
Freen điềm nhiên, thưởng thức phần beef steak của mình, thỉnh thoảng đưa rượu vang lên miệng nhấm môi. Hành động hết sức tự nhiên mà toát ra nét thanh tao khó tả, đối diện lại có chút trẻ con, Becky lại như 1 đứa trẻ, khuôn mặt phúng phính, tay và miệng hoạt động liên tục hết nhai rồi lại nói. Khiến người nhìn vào cảm thấy 1 khung cảnh hết sức sinh động, sự tương phản giữa 2 cô gái xinh đẹp, bất giác thật khó để hình dung ra được mối quan hệ hiện tại của cả 2 là gì.
Sau khi dùng bữa xong thì cũng vừa vặn 9 giờ tối, lúc tính tiền thì Becky dành trả tiền vì muốn mời chị 1 bữa ra mắt quê nhà. Thế nên Freen cũng không từ chối, kiệm lời chống mắt lên nhìn em. Xong cả 2 lại rảo bước trở về nhà, 1 cao 1 thấp song hành bên cạnh nhau, yên tĩnh chỉ nghe mỗi tiếng bước chân cùng tiếng sóng biển, đèn đường phủ lên người cả 2. Thỉnh thoảng Becky lại đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy mỗi sườn mặt bên trái của chị, sóng mũi cao, mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng, cả khuôn mặt phủ lên 1 lớp hồng đỏ xinh đẹp do phản ứng của rượu, lúc này em có chút choáng ngợp bởi sự quyến rủ vốn sẵn của chị dưới ánh đèn, tai không tự chủ đỏ lên ít nhiều. Mà ngay lúc này đây, người bên cạnh so với ban đầu mới gặp nhau đã trở nên ôn hoà rất nhiều, khiến em thoáng nghĩ có phải cùng 1 người.
Về đến nhà, em nhanh chóng lấy đồ ngủ từ trong phòng mình rồi bước nhanh qua phòng bố để tắm, nhường lại không gian cho cô, xác định hôm nay mình phải dùng phòng của bố. Freen sau chuyến bay dài thì cũng đã mệt, cô lấy ra áo ngủ nhìn qua 1 lượt phòng ngủ rồi bước vào phòng tắm.
Becky ngồi 1 bên mép giường trong phòng bố tay vẫn còn cầm khăn tắm, cảm giác thật có chút xúc động không nên lời. Bố ngày đó cũng chính là nằm trên chiếc giường này rồi ra đi mãi mãi, bỏ lại em 1 mình. Kể từ lúc đó đến giờ mỗi lần em bước vào phòng bố, phần kí ức không nên nhớ cũng cứ thế ập về, đánh mạnh vào tiềm thức, tim bỗng đau nhói, khó chịu mà rơi nước mắt. Được 1 lúc thì em vội vàng bật dậy, chạy ra khỏi phòng, sợ hãi đối diện với chính kí ức đau buồn đó, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng mình.
"P'Freen, Chị ngủ chưa? Em có thể lấy ít đồ dùng được không ạ?"
"Được, vào đi"
Becky hé mở cửa, sau đó mới thò đầu qua khe cửa nhìn vào trong, rồi nhẹ nhàng tiến vào phòng, đôi mắt không tự chủ liếc thấy Freen đang ngồi ở bàn sách kế cửa sổ, tay dùng khăn bông lau lau mái tóc vẫn còn ước nước, áo ngủ bằng tơ lụa cao cấp vì nước làm ước 1 mảng trên lưng. Không nhịn được, Becky chạy vội vào phòng tắm, lục lọi gì đó xong mang ra đưa cho cô.
"Đêm ở London thường rất lạnh, chị làm khô tóc đi, kẻo bệnh ạ." Tay duỗi ra phía trước đưa máy sấy cho Freen.
"Làm cho tôi đi, tôi mệt rồi." Thuận miệng Freen chính là muốn hành em đây mà.
Bị xoay cho ngơ ngẩn, Becky nhìn thấy bóng lưng quay lại phía mình, động tác tay cũng dừng lại, chờ đợi em mang tóc sấy khô, tóm lại vẫn là bị cô ức hiếp từ ngay sân nhà. Qua 1 hồi thì cũng xong, em nhanh chóng tới tủ lôi ra 1 bộ chăn gối mới rồi rời phòng.
Mặc dù suốt quá trình Freen vẫn im lặng ngồi ở đầu giường quan sát Becky, cô nhìn ra được mắt em hoen đỏ, còn có chút sưng, không lẻ bản thân ức hiếp người ta đến nổi phải khóc sao? Lòng bổng cảm thấy 1 hơi khó chịu chực trào, chẳng lẻ uất ức tới vậy sao, đôi mắt bỗng tối lại, thoáng chút không vui.
Mãi đến tận khuya, Freen vẫn không ngủ được, chút rượu buổi tối khiến cô cảm thấy khát nên quyết định xuống tầng kiếm nước, men theo cầu thang đi thẳng xuống dưới.
Đèn bàn kế bên ghế sofa vẫn còn thắp, lờ mờ nhưng cũng đủ để Freen thấy được 1 thân ảnh bé nhỏ cuộn kín người trong chăn, chừa ra mỗi khuôn mặt xinh xắn đáng yêu vì lạnh mà má phiếm hồng, gối kê đầu cũng tuỳ ý hất văng xuống sàn. Freen ngây ngốc nhìn em hồi lâu, tự hỏi sao không dùng phòng ngủ còn lại, tự mình làm khổ chính mình. Nghĩ là thế, nhưng lúc trở lại tầng Freen lại tiện tay, kéo hẳn chăn của Becky ra, 1 lực ôm ngang em vào lòng, nhấc bổng lên đưa trở về chính phòng mình.
Đặt Becky lên giường, chỉnh lại đồ ngủ có chút trẻ con của em, quần thun ngắn cùng chiếc áo phông rộng cho ngay ngắn, rồi chính mình nằm ở phần giường còn lại, cởi bỏ áo khoác ngủ bên ngoài, kéo chăn lên cho cả 2 rồi tắt đèn ngủ.
Không biết là do thời tiết ban đêm lạnh hay do sự phụ thuộc mới được hình thành dạo gần đây. Becky chính là nhích người về phía nguồn hơi ấm bên mình theo quán tính, còn Freen lại vô thức duỗi tay, 1 tay ôm lấy Becky dán chặt vào mình không 1 kẻ hở. Khuôn mặt xinh đẹp dãn ra, an nhiên chìm sâu vào giấc ngủ mà cô bé kế bên cũng hài lòng tham lam ôm lấy sự ấm áp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!
FanfictionCâu chuyện dành tặng cho 2 bạn Freen và Becky! Dù cho ở bất kì thế giới nào đi nữa, cũng mong rằng 2 bạn sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường mà mình đã chọn.