Chap 7: Hạnh phúc khi có mẹ

115 5 0
                                    

Đêm đó, 2 mẹ con ôm nhau khóc đến tận khi ông Jirawat phải lên tiếng nhắc nhở, vì sức khoẻ bà Rawen vẫn chưa ổn định và em cũng cả 1 ngày trời mệt mỏi với chuyến bay dài.

"Nào nào 2 mẹ con, đi nghỉ sớm nào, dù sao thì chúng ta cũng còn nhiều thời gian để nói cho nhau nghe lắm, nhưng mà 2 người thì không thể đổ bệnh được. Nên là giờ đi nghỉ thôi nào"

Nói xong ông tự mình đẩy nhẹ xe đến gần 2 mẹ con, rồi cầm lấy tay em và bà Rawen từ tốn nói

"Từ giờ, ta sẽ có thêm con là con gái, vì ta biết tình yêu của mẹ con dành cho con là lớn lao như thế nào nên ta mong muốn được bảo vệ đứa con gái bé nhỏ này, bù đắp cho những năm tháng cô đơn của con. Becky là ta thực lòng mong con có thể cùng chúng ta ở đây....." 

Becky từ từ bình tĩnh lại sau cơn xúc động, lắng nghe lời nói của ông, cảm thấy bản thân mình có tý ỷ lại, mới ngày trước ở Anh còn khăng khăng là khi trở về gặp lại mẹ, thì sẽ tự mình chất vấn mẹ về những năm tháng qua... vậy mà giờ đây lại mềm lòng, muốn được cùng mẹ sống những ngày tháng êm đềm sau này.

"Dạ, chúng ta có thể nói chuyện này sau được không ạ, cháu nghĩ hiện tại mẹ.... mẹ cháu cần được nghĩ ngơi." Becky lúng túng khi gọi bà Rawen là mẹ.... từ mà em đã mong ước được gọi hằng ngày từ suốt 15 năm nay.

Bà Rawen cảm thấy lòng dâng lên 1 niềm hạnh phúc vô bờ bến, là em đã chủ động gọi bà bằng "mẹ" như ngầm nói rằng em đã chấp thuận bà. Đưa cánh tay lên gạt đi nước mắt, xúc động nói

"Được rồi, con nghĩ ngơi sớm đi. Mai mẹ sẽ đưa con đi mua sắm ít đồ dùng, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Có cần gì thì con nói cho mẹ biết nhé." trìu mến buông em ra, dặn dò vài điều rồi nhờ bà Mie đưa em về phòng nghỉ.

Nhắc mới nhớ hôm nay quả thật là một ngày dài đối với em, trong lòng bỗng chốc sực nhớ là lúc nãy có ăn 1 ít đồ có đậu phộng, nên giờ mới bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu ở cuống họng và cổ cũng bắt đầu ngứa dần lên. Em muốn nhanh chóng trở về phòng, không muốn để bà Rawen bận tâm, vội cuối chào 2 ông bà và quay bước theo bà Mie lên tầng. Vừa đến được chân cầu thang thì bà Rawen nói với theo

"Becbec, cám ơn con..... con ngủ ngon nhé"

Quay đầu lại nhìn bà, em nở 1 nụ cười nhẹ nhàng mang theo hết tâm tư vào trong đó 

"Mẹ... ngủ ngon, mai gặp lại!" 

Thì ra cảm giác được yêu thương là như vậy sao? Becky thầm nghĩ, liệu em có thể ích kỷ mà giữ lấy tình thương này mãi mãi bên mình được không? Quả thật, từ lúc em 5 tuổi, em thèm được cảm giác có mẹ vỗ về, được mẹ chăm sóc, được mẹ đưa đến trường như bao bạn bè. Mặc dù bố lúc nào cũng cố gắng bù đắp cho em bằng tình thương vụng về của 1 người cha, em sẽ luôn vui vẻ trước mặt bố và luôn bảo mọi thứ điều ổn, nhưng thật ra sâu tận trong đáy lòng là 1 chút tủi thân, 1 chút oán trách rằng sao mình lại không được như bao bạn bè cùng trang lứa cùng có ba và có mẹ.

[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ