Chap 24: Những ngày bình yên

117 7 0
                                    

Cứ thế gần trôi qua hết 1 tuần của em cùng cô ở tại Anh, mỗi ngày cùng nhau thức dậy trên 1 chiếc giường, tối nhắm mắt đi ngủ cùng 1 giường, cùng ăn sáng rồi cùng nhau ra ngoài, đôi lúc là theo em đi giải quyết vấn đề giấy tờ thủ tục chuyển trường, đôi khi ghé chỗ làm cũ xin nghỉ việc.... từng việc từng việc được em sắp xếp 1 cách gọn gàng thứ tự để chuẩn bị cho 1 cuộc sống mới ở 1 nơi mà với em hoàn toàn xa lạ. Nhưng vì có mẹ, và mong muốn được ở cạnh người thân đã khiến em trở nên mạnh mẽ đưa ra quyết định này. Freen những ngày này vẫn điềm đạm theo sau Becky, vẫn kiệm lời nhưng cô hầu như không cảm thấy phiền phức vì phải bám đuôi em từ nơi này tới nơi khác, chỉ là đôi lúc cô sẽ mất tập trung 1 chút, xử lý công việc qua điện thoại rồi lại an tĩnh đi bên cạnh em.

Chiều hôm nay tranh thủ mọi chuyện đã xử lý đâu ra đấy, xe vừa chở 2 người dừng lại trước nhà mình xong Becky vui vẻ chào chú lái xe 1 cái rồi kéo tay Freen hớn hở xui dọc theo con đường hướng ra biển. Nay em có hứng muốn cùng cô đi ngắm hoàng hôn, mà vừa vặn mấy nay cô đã không còn chau mày doạ nạt làm em phát sợ nữa. Thay vào đó là hình ảnh 1 chú mèo con đáng yêu lúc nào cũng quấn quanh chủ, nói cái này, chỉ cái nọ, thỉnh thoảng còn lôi lôi kéo kéo chân tay, thân thiết mà tự nhiên vô cùng. Hẳn là Freen cũng cảm thấy chính mình đã không còn cảm giác bài xích cùng chán ghét cô bé trước mắt nữa, cô tự nhiên để em lôi kéo mình, tự nhiên để em đùa giỡn cũng như líu lo hết chuyện này tới chuyện khác mà bất giác cũng cười đùa cùng em. 

2 người ngồi lại trên bờ biển suốt 1 buổi chiều, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, êm dịu mà bình yên như thế ngắm những ánh hoàng hôn trên vùng biển xinh đẹp nước Anh. Cả Freen và Becky chỉ yên lặng bên nhau như thế trong 1 khoản thời gian dài tới lúc ánh đèn đường bắt đầu lên, 2 con người xinh đẹp chìm đắm với những suy nghĩ riêng của bản thân, nhưng đôi lúc cũng đưa mắt về phía đối phương như dò xét cũng như lưu lại kí ức trong trẻo hiện tại vào trái tim của mỗi người. Lúc Freen xoay người nhìn lướt qua sườn mặt của em dưới ánh chiều tà ấy, trong thoáng chốc, Freen đã nghĩ mình thật sự muốn ôm cô bé trước mắt vào lòng, không cần biết em là ai, là người giống em gái cô, hay là người sẽ danh chính ngôn thuận sắp trở thành em gái trên danh nghĩa của cô? Điều này không còn khiến cô tò mò nữa, gạt hết tất cả những tính toán trong đầu qua 1 bên, ngay lúc này đây, cô chính là muốn ôm em, cô bé có đôi mắt to trong trẻo cùng nụ cười như kéo cả mùa xuân ấm áp đến. Freen vươn tay, nhẹ kéo vai em lại gần mình, ôm lấy bờ vai nhỏ, nhẹ nhàng bao gọn thân hình em trong lòng cô, mặc kệ em có ngây ngốc nhìn cô, hay em có phản ứng gì đi nữa. Cô chính là ôm em. Hơn nữa, còn được nước, thuận lợi hôn nhẹ lên mái tóc em, tham lam ngửi lấy mùi hương chỉ thuộc về em. Mà suốt 1 tuần nay, vô tình đã khắc sâu trong lòng cô mùi hương thảo mộc ấy.

Becky thì lại khác, em thật sự quý mến cô nha. Những ngày bên cạnh nhau vừa rồi, em phát hiện cô không hề ngang ngược hay lạnh lùng như mọi người nói nha. Freen mà em biết lúc mới chạm mặt ở Bangkok, chính là tàn bạo, lãnh đạm và vô lý thì nay lại hoàn toàn khác. Tuy vẫn là kiệm lời, nhưng hành động lúc nào cũng nhẹ nhàng và ân cần với em, dù không nói, nhưng cô vẫn sẽ luôn để ý tới từng chi tiết của em. Mỗi tối điều 1 mực phải chờ em xong việc, tắt đèn thì mới leo lên giường rồi lấy cớ sợ lạnh vòng tay ôm lấy em mới chịu đi ngủ. Ban đầu thì e là còn chút ngại ngùng, nhưng càng về sau chính Becky cũng cảm thấy quá ỷ lại vào cái ôm ấp áp đấy mà tự động nhích người lại gần cô. Em chính là thèm cảm giác được quan tâm từ người thân, mà xem cô như 1 người chị danh chính ngôn thuận vui vẻ đón nhận. 

Nhưng hiện tại lúc này đây, khi Freen vòng tay ôm lấy Becky, em hơi bất ngờ nhưng không phải vì sợ mà là chỉ thấy khó hiểu sao chị lại như vậy rồi, không phải chỉ buổi tối mới sợ lạnh cần ôm thôi sao? Vòng tay cô nhẹ nhàng như thế, khiến Becky không cách nào từ chối được, lại càng không nở từ chối hoặc là có chút mong muốn vào cái ôm này thì em cũng không biết. 

Mãi 1 lúc sau Freen mới buông em ra, rồi thong thả đứng dậy, đưa tay, có ý muốn kéo em dậy theo mình. 

"Nào, đi thôi, chúng ta đi ăn."

"Ăn?" Becky vẫn ngây ngốc ngồi đấy, đôi mắt trong veo ấy lại 1 lần nữa nhìn chăm chú vào cô, 2 má lúc này vẫn còn 1 thoáng hồng nhẹ, khó có thể che đậy

Cứ thế ngây ngốc nhìn Freen đang vươn tay ra với mình, chắc có lẽ vì quá ngốc ngếch nên thoáng chốc Becky đã thấy Freen nhìn mình, ánh mắt dịu dàng mà thâm tình, rồi cô cũng cười với em. Hình ảnh ấy, ngay tại lúc này, không gì đẹp bằng, mà mãi đến về sau này, em cũng sẽ không quên được hình ảnh dịu dàng mà xinh đẹp của chị khắc sâu vào tim mình. 

Kéo được Becky dậy rồi nhưng Freen lại chẳng chịu buông tay em ra, trực tiếp xoay người, dắt em bước về đường lớn, trên môi nụ cười vẫn cứ thế thoả mãn cùng 1 chút hạnh phúc len lõi trong tim của cả cô lẫn em. 

Hết đêm nay, ngày mai cả 2 sẽ cùng nhau quay lại Bangkok. Becky chính thức có 1 cuộc sống mới, cùng mẹ và những người thân mới. Em hoàn toàn mong đợi rồi mình sẽ lại được sống trong sự ấp áp của gia đình. Mà Freen thì cũng không hề biết rằng, là mình quá để tâm đến cô em gái này, hay vì thật sự cô muốn có em ấy bên mình. Ngày tháng vẫn còn dài, mà đêm nay cũng thế. Sẽ là 1 đêm cũng rất dài để nói lời chia tay với nơi xinh đẹp này.


[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ