Sau 1 đêm dài mệt mỏi vì dị ứng và cả lệch múi giờ, hiện tại Becky vẫn còn đang vùi đầu trong chăn say ngủ. Lúc bà Rawen mở cửa vào phòng đánh thức em dậy thì cũng đã hơn 9 giờ sáng, bà dùng remote chỉnh cho rèm cửa mở ra hết, sau đó nhẹ nhàng đến bên em khẽ gọi
"Becbec, dậy đi con. Mẹ đưa con ra phố sắm ít đồ dùng nhé" tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của em.
Becky từ từ lười biếng mở đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc hay vì dị ứng tối qua thì em cũng không rỏ. Chỉ cảm thấy bọng mắt hôm nay sưng to, khuôn mặt nhỏ nhắn vì 1 trận khóc đến ngập cả trời đất thì cũng phờ phạt đi ít nhiều. Mẹ nhìn em liền cảm thấy xót xa, ánh mắt lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, giọng đầy cưng chiều ra sức dỗ ngọt em.
"Con gái tối qua không ngủ ngon vì lạ nhà đúng không? Mẹ xin lỗi, lẽ ra mẹ nên cùng con ngủ. Giờ mình ra ngoài nhé, mẹ cùng con đi nhé...."
Em mỉm cười lòng tràn ngập niềm vui, bất ngờ ôm chồm lấy mẹ, cứ như thể 1 giây 1 khắc đều sợ mẹ biến mất và tất cả chỉ như là giấc mơ tự em vẽ ra. Từng chút từng chút cảm nhận hơi ấm từ mẹ, gắt gao hít lấy mùi hương của mẹ, người mà em vẫn hằng ao ước được ôm lấy mỗi ngày. Từ lúc bé, vì không có mẹ bên cạnh đã bao lần em khóc đến nổi mặt mày nhăn nhúm lại, tủi hờn khi vào những năm đầu tiên đi học không được mẹ đón như bao chúng bạn. Lớn lên hiểu chuyện 1 chút thì không khóc nữa nhưng lại phải nhận những ánh nhìn châm chọc của các bạn vì em là đứa con lai không có mẹ bên cạnh. Gạt đi những kí ức không vui đó, em vui vẻ đáp
"Dạ, mẹ chờ con thay đồ con đi với mẹ"
Bà Rawen đưa tay vuốt lại mái tóc bạch kim dài ngang vai của em, rồi sờ vào khuôn mặt lai giữa nét đẹp thuần khiết của Châu Á cùng vẻ đẹp sắc xảo quý tộc của Anh, bà nhất thời tự hào là mình đã sinh ra 1 cô bé quá đổi xinh đẹp trong trẻo này. Suốt 15 năm qua, không phải là bà không nhớ em, ngược lại bà nhớ em đến nỗi mỗi đêm còn thầm gọi tên em. Nhưng mà là số phận đã an bài, trói buộc bà phải ở đây, trả hết nợ ân tình cho gia đình Chankimha đành phải chôn chặt đứa con gái ở trong lòng. Cũng may ông Jirawat lại là 1 người rộng lượng, lại còn thật lòng muốn che chở cho bà. Nên lúc biết sự thật bà có 1 đứa con gái cùng người chồng đã ly hôn thì không ngại mở lời muốn bà có thể trở về Anh thăm bé con bất cứ lúc nào tuỳ thích.
Chỉ là mặc cảm tội lỗi của 1 người mẹ đã bỏ rơi con, cùng với chuyện ông Jirawat vì tai nạn năm đó đã không còn đi lại được nữa thì bà quyết dùng cả phần đời còn lại của mình để chăm sóc ông, 1 khắc cũng không rời. Mãi đến lúc bố Becky mất, thì bà mới đề nghị ông Jirawat có thể để bà đón con về chăm sóc không. Mà ông Jirawat vừa mới nghe xong đề nghị liền 1 mạch cho người liên lạc, sắp xếp liền đón con về cho bà, hân hoan như chính mình sẽ có thêm 1 đứa con gái.
Đoạn em thay đồ làm vệ sinh cá nhân xong bước ra cùng chiếc quần jean rách gối và chiếc áo thun rộng đơn giản, chân lại mang đôi converse cũ. Bà Rawen hốc mắt lại ửng đỏ, thầm trách mình bé con của bà đã 20 tuổi, nhưng thoạt nhìn cứ ngỡ là đứa trẻ 13 14 tuổi, xót thương vô vàng, vội cầm tay em kéo đi, che giấu ánh mắt xót xa cùng tội lỗi.
Ông Jirawat tế nhị tránh mặt, cho người lái xem đưa 2 mẹ con vào trung tâm Bangkok để mua sắm cũng như cho Becky đi thăm thú thành phố. Ông mong là 2 mẹ con sẽ có nhiều thời gian bên cạnh nhau và tâm sự, rồi sẽ dần thuyết phục Becky ở lại đây cùng với ông bà bắt đầu cuộc sống mới để bù đắp lại cho quảng thời gian đã qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!
FanfictionCâu chuyện dành tặng cho 2 bạn Freen và Becky! Dù cho ở bất kì thế giới nào đi nữa, cũng mong rằng 2 bạn sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường mà mình đã chọn.